Nhưng ngay sau đó, chàng lại đặt ta vào trong ngực.
"Đè nặng làm đ//au hết cả cổ ta rồi."
Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lập tức, Huyền Lẫm quay sang nói với A Bảo: "Nàng ấy quả thực là rắn của ta."
Biểu tình của A Bảo nháy mắt nứt toác, cái đuôi lạch cạch lạch cạch điên cuồng đ//ậ//p xuống bàn.
"Nói mau, có phải ngươi đã sớm có dự mưu, chuẩn bị đổi rắn khác từ lâu rồi đúng không?""Ngươi căn bản không thể nhận nhầm được."
"Bởi vì nó béo như thế, lại còn đen thui!"
"Hoàn toàn không trắng trẻo thon thả bằng ta!"
Đều là lời nói thật.
Ta cũng chẳng hề tức giận.
Nhưng ánh mắt Huyền Lẫm trong nháy mắt lạnh lẽo hẳn đi.
Uy áp quanh thân chàng như cuồng phong sấm sét quét ngang ra ngoài, khiến A Bảo sợ hãi lùi lại hai bước.
Huyền Lẫm bế ta lên, từ trên cao nhìn xuống A Bảo.
"Nể tình ngươi cũng từng giúp bổn vương áp chế nhiệt độc, bổn vương không truy cứu tội ngươi tự ý bỏ đi."
"Ngươi hãy ngoan ngoãn kiểm điểm lại, nếu còn có lần sau, thì cuốn gói cút khỏi đây cho bổn vương."
Ta nhỏ giọng bổ sung: "Nó làm gì có gói mà cuốn."
Huyền Lẫm bịt miệng ta lại.
"Nàng bớt nói lại đi."
Chương 30
Lừa gạt người khác là điều không tốt.
Lương tâm ta trước sau vẫn luôn cắn rứt.
Đợi đến khi ta hạ quyết tâm, nói cho Huyền Lẫm biết sự thật, Huyền Lẫm thế mà chẳng hề tỏ ra kinh ngạc chút nào.
Chàng càng thêm thích vuốt ve ta, động tác thân mật, thỉnh thoảng còn giở trò xấu.
"Thực ra ta đã sớm muốn hỏi."
"Ta nuôi là bạch xà."
"Nàng là một con rắn Ô Tiêu, sao dám trát chút sáp lên liền đến mạo danh vậy?"
Ta cứng đờ.
Hóa ra chàng đã sớm biết ta là kẻ mạo danh.
Vậy sao chàng không dứt khoát đuổi ta đi?
Ta liền hỏi thẳng ra miệng.
Chàng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
"Chỉ là muốn xem thử, một con rắn Ô Tiêu có thể ngốc đến mức độ nào."
"Không ngờ, ngốc thì có ngốc một chút, nhưng lại rất được việc."
Ta đắc ý ngẩng cao đầu rắn.
Chứ sao nữa.
Ô Châu Châu ta đây, chính là một đại thông minh.
Chương 31
Ta cứ tưởng, A Bảo sẽ âm thầm bắt nạt ta.
Không ngờ, bản chất con rắn này cũng không đến nỗi tệ.
"Hôm đó là do ta quá khiếp sợ nên mới hung dữ với ngươi, xin lỗi nhé."
Hai chúng ta, một kẻ ăn gà, một kẻ ăn mướp đắng, cuộn tròn trên giá gỗ trò chuyện.
Nó kể rằng nó bị con chim sẻ kia vứt bỏ, trong lòng rất buồn bã.
Nhưng đó cũng xem như một đoạn trải nghiệm trong đời rắn, có thỏa mãn, có vui sướng, có
"Cơ mà Ô Châu Châu này, ngươi và Huyền Lẫm, làm sao có thể ở bên nhau được?"
Ta sửng sốt.
"Tại sao lại không thể ở bên nhau?"
A Bảo nghiêm túc nói: "Con người chỉ có thể sống được vài chục năm, đợi đến khi Huyền Lẫm già đi, ngươi phải làm sao?"
Ta phải làm sao ư?
Ta sẽ canh giữ trước phần mộ của chàng, cho đến khi bản thân cũng tan biến mà thôi.
Chẳng có gì to tát cả.
Ta cứ ngỡ bản thân rất rộng lượng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghẹn ngào khó chịu.
Sinh mệnh của con người thật sự rất ngắn ngủi, ít nhất đối với ta mà nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt trong tuổi thọ ngàn năm.
Cho dù ta có thể tìm được chuyển thế của chàng, nhưng Huyền Lẫm của kiếp sau, đã không còn là Huyền Lẫm nữa rồi.
Mùa đông đến, Thái hậu giá lâm vương phủ.
Ta nấp trên cây nhìn xuống, thấy Thái hậu lớn tiếng trách mắng, bắt Huyền Lẫm quỳ xuống.
"Ai gia thấy con là trúng tà rồi."
"Công chúa một nước con không cần, cứ một mực đòi cưới một con yêu xà."
"Con để Cổ Dạ quốc nhìn nhận Đại Ương ta thế nào, để bách tính nhìn nhận hoàng thất ra sao?"
"Con có biết hay không, bách tính đang bàn tán xôn xao, nói con bị tinh quái làm cho mê muội tâm trí, yêu cầu phải xử tử con!"
Đáy lòng ta khẽ run lên.
Xử tử... Huyền Lẫm sao?
Sao có thể như vậy được?
Chương 32
Ta kinh hãi nhìn về phía Huyền Lẫm, chỉ thấy chàng quỳ thẳng tắp giữa nền tuyết, sống lưng kiêu ngạo như tùng trúc.
Chàng đáp: "Vậy thì xin cho nhi thần được đưa ái thê quy ẩn sơn lâm, từ nay về sau không bước chân vào cung môn nửa bước."
Thái hậu tức giận đ//ậ//p bàn đứng phắt dậy.
"Vì một con yêu xà, con ngay cả quốc gia đại sự cũng không cần, ngay cả mẫu hậu và hoàng huynh cũng không cần nữa sao."
"Sao ta lại sinh ra một nghịch tử như con cơ chứ?"
Thái hậu tức giận đến mức hộc m á/u tươi, Huyền Lẫm cũng hoảng hốt, vội vàng sai người truyền ngự y.
Trong phủ lập tức trở nên gà bay chó sủa, hỗn loạn tưng bừng.
Ta lặng lẽ cuộn mình trong lớp tuyết đọng.
Ta thích Huyền Lẫm.
Bởi vì thích, cho nên không thể trơ mắt nhìn chàng vì ta mà mất đi tất cả những gì đang có.
Ta bò ra ngoài viện, nhìn Huyền Lẫm lần cuối cùng.
Sắc mặt Huyền Lẫm âm trầm, nghe ngự y nơm nớp lo sợ bẩm báo, trong ánh mắt xẹt qua một tia mệt mỏi.
Ta lưu luyến nhìn chàng thật sâu.
Tạm biệt, Huyền Lẫm mà ta thích nhất.
Chàng phải sống thật tốt nhé.
Giống như cảm ứng được điều gì, Huyền Lẫm đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Trên bệ cửa sổ, những vụn sáp bong tróc đã hòa làm một cùng tuyết trắng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận