Nhiệt độc của chàng đã rất lâu rồi không tái phát, dạo gần đây lại bận rộn thu dọn tàn cuộc nơi chiến trường, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, chân không chạm đất.
Ta vốn dĩ không muốn quấy rầy chàng nghỉ ngơi, nhưng mà, ta bắt buộc phải cùng chàng song tu.
Không phải vì muốn tu đạo.
Mà chỉ đơn thuần là... ta muốn cùng chàng song tu.
Chàng vẫn đang say giấc, dung nhan toát lên vẻ lãnh tuấn mà thâm thúy.
Ta thè chiếc lưỡi rắn ra, nhẹ nhàng liếm láp lên mí mắt chàng.
Chàng trông thật sự rất đẹp mắt.
Chàng nhất định phải là của ta.
Ta nhất định phải chiếm được chàng.
Đang mải mê liếm láp, chàng đột nhiên bừng tỉnh.
Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, phản chiếu lại một khuôn mặt.
Một khuôn mặt thuộc về thiếu nữ, mang vẻ đẹp thanh lệ nhưng lại pha chút mờ mịt ngơ ngác.
Chàng lẳng lặng nhìn ta. Ta cũng cúi đầu tự nhìn lại chính mình.
Cái đuôi rắn đã biến thành một đôi chân thon dài, ta cứ thế không mảnh vải che thân nằm sấp trên người chàng.
Chàng vươn tay ra, vững vàng ôm lấy vòng eo của ta.
Ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chàng đang dần tăng lên, nhưng hình như không giống với kiểu nhiệt độc phát tác mọi khi.
Ta chợt cảm thấy bất an, đành cười gượng gạo.
"Cái này... sao tự nhiên lại hóa hình rồi nhỉ, hắc hắc, thật là thần kỳ quá đi mất."
Ta muốn đứng dậy bỏ trốn, lại bị chàng giữ chặt lấy gáy, hoàn toàn không thể động đậy.
Giọng nói của chàng trầm thấp, mang theo mị lực cổ hoặc nỉ non bên tai ta.
"Không phải nàng cứ ầm ĩ đòi song tu sao?"
Ta khẽ nuốt nước bọt.
Sự việc đã đến nước này, ta ngược lại bắt đầu có chút chùn bước.
"Cái đó..."
"Hôm nay mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, ta vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý."
"Hay là để ta đi tắm trước đã, qua vài năm... à không, qua vài ngày nữa rồi hẵng tính tiếp được không?"
Chàng lại không hề có ý định nhượng bộ, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng chậm rãi du tẩu trên da thịt ta.
Thật là kỳ quái.
Rõ ràng trước đây thường xuyên bị chàng vuốt ve lớp vảy, nhưng khi bị chạm vào da thịt lại mang đến một loại xúc cảm hoàn toàn khác biệt.
Mỗi một cái chạm nhẹ, đều giống như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên cơ thể, khiến nhiệt độ của ta cũng theo đó mà không ngừng tăng cao, cả người không tự chủ được mà run rẩy.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày." Chàng dứt lời liền lật người lại, trực tiếp đè ta xuống dưới thân.
"Ô Trư Trư, chuyện song tu này, nên làm sớm chứ không nên chậm trễ."
Chàng thực sự quá đỗi tuấn tú rồi.
Ta bị mỹ sắc dụ hoặc đến mờ cả mắt, cứ thế hồ đồ chủ động hôn lên môi chàng.
Khóe mắt đuôi mày chàng ngậm ý cười, mặc cho ta làm càn làm bậy.
Màn lụa đỏ buông xuống, ánh nến lay động chập chờn.
Tư vị của việc song tu, quả thực là sung sướng đến mức phiêu phiêu dục tiên.
&nb
Đặc biệt là Huyền Lẫm tinh lực vô cùng vượng thịnh, thể cách tinh tráng, kỹ thuật lại còn cực kỳ tốt.
Thật sự là khiến cho một con rắn như ta dục bãi bất năng, muốn ngừng mà không được.
Có điều, chàng hình như có chút đòi hỏi vô độ thì phải.
Không phải nói là thanh tâm quả dục sao?
Tại sao cho dù ta đã mệt đến mức biến về nguyên hình, vẫn không thể ngăn cản được hành vi tồi tệ của tên cầm thú này chứ.
Người ta cứ hay nói bản tính của loài rắn vốn dâm đãng, nhưng giờ thì ta cũng chẳng biết rốt cuộc ai mới là rắn nữa rồi.
Liên tiếp mấy ngày liền không được ngủ ngon giấc, vất vả lắm mới nhân lúc chàng đi thượng triều, ta bèn quấn mình trên giá trúc, đầu óc choáng váng tranh thủ ngủ bù.
Vừa mới thiu thiu ngủ, bỗng có một con bạch xà từ bên ngoài bò vào.
Còn chưa nhìn thấy ta, nó đã cất tiếng thét chói tai.
"Chuyện gì thế này, lãnh địa của ta sao lại xuất hiện khí tức của con rắn khác?"
"A, con rắn Ô Tiêu này từ đâu chui ra vậy?"
"Huyền Lẫm, ta mới rời đi có bao lâu đâu, ngươi thế mà đã có con rắn khác rồi."
"Con người, quả nhiên đều là lũ bạc tình bạc nghĩa!"
Nó tức giận phồng mang, vứt toẹt cái bọc hành lý nhỏ xuống đất, hùng hổ bò lên giá trúc muốn đ//á./nh nhau với ta.
Ta giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại ngay.
Thôi ch//ế/t, chính chủ trở về rồi.
Mặc dù ta quả thực chỉ là kẻ giả mạo, nhưng loài rắn vốn dĩ rất ích kỷ.
Vinh hoa phú quý của cái Vương phủ này.
Và quan trọng hơn cả là Huyền Lẫm.
Ta tuyệt đối sẽ không nhường cho kẻ khác!
Con bạch xà kia tên là A Bảo, chính là con rắn mà Huyền Lẫm từng chân chính nuôi bên người, dùng để hạ nhiệt độc.
Chỉ là vào một ngày nọ, A Bảo trót đem lòng yêu một con chim sẻ, thế là bỏ trốn theo tình nhân.
Chẳng bao lâu sau, con chim sẻ kia chê nó không biết bay nên đã đá nó rồi.
Nó đành phải thu dọn hành trang, xám xịt bò trở về đây.
Ai ngờ vừa mới chui vào ổ, liền phát hiện đã có con rắn khác cưu chiêm thước sào, ngang nhiên chiếm đoạt chỗ ở của mình.
Đợi đến lúc Huyền Lẫm hồi phủ, ta liền cuộn tròn trên đỉnh đầu chàng, khí thế hùng hổ giở trò vừa ăn cướp vừa la làng.
"Ngươi nói ngươi là rắn do Huyền Lẫm nuôi, vậy có chứng cứ gì không?"
"Ta mới là chính chủ có được không hả."
"Ta giúp Huyền Lẫm ức chế nhiệt độc, còn giúp chàng xúi giục đồng tộc làm phản để đ//á./nh thắng trận."
"Trong khoảng thời gian đó ngươi đang ở đâu, đang làm cái quái gì?"
A Bảo đuối lý, khí thế lập tức xẹp lép.
Nhưng nó thật sự rất giỏi cái trò giả vờ yếu đuối, lập tức bày ra bộ dáng đáng thương ba ba nhìn Huyền Lẫm hỏi.
"Ngươi không thể nhận sai được đúng không, ngươi biết rõ ta mới là A Bảo của ngươi mà."
Ta khẩn trương nhìn chằm chằm vào Huyền Lẫm, chỉ sợ chàng thực sự nhận ra A Bảo mới chính là con rắn của chàng.
Huyền Lẫm đưa tay bế ta xuống.
"Sau này đừng có cuộn trên đầu ta nữa."
Bình Luận Chapter
0 bình luận