TA NGUYỆN BẠC ĐẦU GIAI LÃO CÙNG CHÀNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Thưa nương, hôn sự giữa con và Kỷ Sơ Hạn, xin từ nay chấm dứt."

Bàn tay nương đang châm trà bỗng khựng lại giữa không trung. Bát trà nghiêng đổ, nước trà nóng hổi theo mép bàn chảy tràn xuống đất, tựa như nỗi thất vọng đang lan tràn trong lòng bà.

Bà nghẹn ngào nói: "Vì muốn làm vui lòng lão Hoàng đế, trong cung mới hạ chỉ bắt ép các nữ tử chưa xuất giá phải tiến cung tuyển tú. Nhưng Kỷ gia... hắn thật sự dám đối xử với con như thế sao?"

Ta khẽ nhếch môi cười khổ: "Hắn chẳng phải đã làm rồi sao? Không sao đâu nương, chúng ta sẽ lại tìm cách khác. Kẻ đã thay lòng đổi dạ, cần chi phải hạ mình níu kéo giữ lại bên người."

Nương tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, bà vung tay hất đổ bộ ấm chén trên bàn xuống đất, tiếng sứ vỡ loảng xoảng vang lên chói tai.

"Thật quá đáng! Người đâu? Gọi Tô Cẩn Như tới đây cho ta! Ta phải hỏi xem nàng ta báo đáp ân tình dưỡng dục của Tô gia kiểu gì thế này?"

Cũng chẳng trách được nương lại nổi trận lôi đình đến vậy. Tô Cẩn Như vốn là cô nhi, con gái của một vị tướng sĩ đã ngã xuống nơi sa trường, được phụ thân ta thương tình nhặt về nuôi dưỡng.

Năm nàng ta mười tuổi được đón vào phủ, đổi tên nhập gia phả, từ đó cùng ta xưng hô tỷ muội. Nàng nhỏ hơn ta vài tháng, ta luôn xem nàng như muội muội ruột thịt cùng huyết thống mà hết lòng chăm lo, chưa từng tiếc rẻ điều gì.

Còn ta và Kỷ Sơ Hạn cùng nhau lớn lên từ thuở thiếu thời. Tuy hai nhà chưa từng chính thức trao canh thiếp, nhưng hắn đã sớm đưa ta tín vật đính ước là cặp ngọc bội long phụng gia truyền. Hôn sự của chúng ta, cả kinh thành này ai nấy đều cho là chuyện ván đã đóng thuyền, bản thân ta cũng từng ôm ấp biết bao kỳ vọng về ngày được gả cho hắn.

Cố nén xuống nỗi cay đắng đang dâng trào trong lòng, ta giơ tay ngăn cản nha hoàn đang định đi gọi người. Ta nhẹ giọng khuyên giải:

"Nương, sự đã rồi, hà tất phải làm lớn chuyện khiến bản thân khó xử thêm lần nữa."

Nương đau lòng ôm chầm lấy ta, nước mắt bà tuôn rơi thấm ướt cả mảng y phục trên vai ta: "Nhưng Hòa nhi của ta... sao có thể để chúng khi dễ trắng trợn, chà đạp lên mặt mũi như vậy được? Sớm biết tên Kỷ Sơ Hạn kia là kẻ không thể phó thác cả đời, nương đã sớm tìm cho con một mối nhân duyên tốt đẹp khác. Giờ thì lỡ dở thế này, biết làm sao mới phải?"

Đôi mắt ta dần trở nên mờ mịt, ta khẽ vỗ nhẹ lên tay nương an ủi: "Rồi sẽ có cách thôi, nương đừng quá lo lắng."

Ký ức ùa về, lần đầu tiên ta gặp Kỷ Sơ Hạn, khi ấy ta chỉ mới là một hài tử sáu tuổi.

Mẫu thân đưa ta đến Thái học để cùng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đọc sách với con em các gia tộc công huân thế gia. Những tiểu thư lá ngọc cành vàng trong kinh thành vốn dĩ khinh thường nữ nhi nhà võ tướng thô lỗ như ta, nên thường xuyên cấu kết lại để gây khó dễ, bắt nạt ta.

Ta khi ấy tuổi còn nhỏ, tính tình lại ngây thơ thẳng thắn, không chịu được uất ức liền vung nắm đấm đánh cho đám tiểu thư kia một trận tơi bời hoa lá. Phu tử nổi giận định trách phạt, chính Kỷ Sơ Hạn là người đã đứng ra biện hộ giúp ta.

Từ đó về sau, hắn liền trở thành cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng ta. Hắn cười tươi rói nói:

"Cẩn Hòa, ta dạy nàng đọc sách thánh hiền, nàng dạy ta võ nghệ phòng thân, có được không?"

Về sau, học vấn của ta dưới sự chỉ điểm của hắn ngày càng tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn thì lại chỉ biết chút ít cưỡi ngựa bắn tên qua loa. Ta thường mắng hắn lười biếng, không biết cầu tiến, hắn chỉ cười xòa rồi đưa cho ta một con dao găm rèn từ huyền thiết ngàn năm, quý giá vô ngần.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Cẩn Hòa, đợi ta lớn lên, ta sẽ cưới nàng về nhà làm vợ. Ngày sau đã có nương tử võ nghệ cao cường che chở, ta còn cần học võ làm gì nữa chứ?"

Khi ấy, ta nhìn sâu vào đôi mắt chân thành tha thiết của hắn, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi không dứt. Người như ngọc nơi đồng nội, công tử vô song chốn nhân gian, câu nói ấy dường như sinh ra là để dành cho hắn vậy.

Từ đó, mỗi lần trong kinh thành lưu hành kiểu y phục hay trang sức mới lạ nào, thì người đầu tiên sở hữu chúng và để chúng xuất hiện trong phòng, chắc chắn là ta. Ta ngỡ rằng mình chính là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian này, cũng từng ngày đêm mong chờ đến lễ cập kê để có thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn làm thê tử.

Cho đến ngày phụ thân đưa Tô Cẩn Như bước vào cửa Tướng quân phủ. Nương bảo ta hãy đưa nàng ta ra ngoài dạo chơi để mở mang kiến thức.

Lần đầu tiên Kỷ Sơ Hạn nhìn thấy nàng ta, hắn đã nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét không che giấu: "Ngươi từ đâu nhặt về một tiểu ăn mày bẩn thỉu thế này?"

Thế nhưng, mưa dầm thấm lâu, cùng với sự cố ý tiếp cận, giả vờ yếu đuối đáng thương của Tô Cẩn Như, thái độ của hắn dần dần thay đổi...Mỗi khi lễ vật được đưa vào phủ, dần dần đều có thêm một phần dành cho nàng ta. Thấy ta có vẻ đăm chiêu, Kỷ Sơ Hạn liền trấn an: "Lòng nàng bất an, sợ ta thay lòng đổi dạ sao?"

Hắn quả quyết rằng chỉ xem Tô Cẩn Như như muội muội ruột thịt, rồi lại đem cặp ngọc bội Long Phụng gia truyền của Hầu phủ trao vào tay ta, thề thốt:

"Ta Kỷ Sơ Hạn, đời này kiếp này chỉ cưới một mình Tô Cẩn Hòa làm thê tử."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!