TA NGUYỆN BẠC ĐẦU GIAI LÃO CÙNG CHÀNG
Ta chỉ vì dưỡng bệnh mà phải rời kinh, lên thôn trang tĩnh dưỡng suốt hai năm ròng. Nào ngờ vừa mới trở về, trúc mã thanh mai của ta – Kỷ Sơ Hạn, liền tạt cho ta một gáo nước lạnh. Hắn nói, hắn muốn cưới nghĩa muội của ta làm thê tử.
Ta siết chặt tín vật đính ước mà năm xưa hắn trao tặng, cố nén bi thương hỏi hắn một câu: "Vì cớ gì?"
Hắn lại dùng ánh mắt đầy vẻ thương xót nhìn sang phía nghĩa muội Tô Cẩn Như, giọng điệu day dứt: "Hoàng thượng vừa hạ chỉ, muốn tuyển chọn nữ tử chưa lập thất nhập cung làm tú nữ. Cẩn Như vừa mới cập kê, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn nàng chôn vùi tuổi xuân nơi thâm cung lạnh lẽo? Nàng ấy yếu đuối như vậy, vào đó sao sống nổi?"
Đoạn, hắn quay sang nhìn ta, thốt ra những lời đường hoàng mà tàn nhẫn: "Ngươi yên tâm, đợi ta và Như Nhi đại hôn xong xuôi, ta sẽ nạp ngươi vào phủ làm quý thiếp. Đợi khi Như Nhi sinh được trưởng tử cho Hầu phủ, ta sẽ nâng ngươi lên làm bình thê, địa vị cùng nàng ấy không phân lớn nhỏ, quyết không để ngươi phải chịu ủy khuất."
Hắn tính toán vẹn toàn là thế, nhưng hắn đâu ngờ rằng, ngày sau khi Nhiếp Chính Vương cùng hắn đồng thời xuất hiện trước cổng phủ Tướng quân họ Tô để đón dâu, chính hắn lại là kẻ bỏ mặc tân nương của mình, điên cuồng lao đến chặn đứng kiệu hoa của ta. Khi ấy, đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói run rẩy cầu xin: "Tô Cẩn Hòa, nàng thật sự không cần ta nữa sao?"
Bình Luận (0)