"Hôm qua nàng vất vả, đây là phần thưởng."
Ta gật đầu đón lấy, thầm nghĩ người này đúng là hồ ly thành tinh. Chưa cưới đã tra rõ ta từng chân tơ kẽ tóc, ngay cả sở thích ăn uống cũng nắm rõ ràng như vậy.
Hắn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, chờ ta ăn xong sạch sẽ, lau miệng rồi mới lấy từ trong tay áo ra một tờ thiếp đỏ rực.
"Lễ lại mặt ba ngày sau, nàng xem danh sách này đã đủ chưa?"
Ta mở ra xem, suýt chút nữa thì sặc nước trà. Bên trong liệt kê số lượng sính lễ mang về nhà mẹ đẻ nhiều bằng một nửa gia sản nhà ta xuất ra làm của hồi môn.
"Cái này... quá nhiều rồi."
Hắn chống tay tựa cằm nhìn ta, cười như không cười, nhưng sâu trong đáy mắt như ẩn chứa ôn tình thắm thiết vô bờ:
"Nhiều sao? Bổn vương lại thấy còn chưa đủ để đổi lấy nàng."
Ta không khỏi giật mình, tim đập lệch một nhịp. Cố Tiêu... yêu ta sao? Chuyện này sao có thể?Chuyện này sao có thể? Hắn kéo ta vào lòng, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều:
"Nàng đã gả cho ta, Bổn vương đương nhiên muốn nàng trở thành Vương phi khiến người người trong thiên hạ đều phải hâm mộ."
Được đệ nhất quyền thần ôn nhu đối đãi như vậy, lòng ta sao có thể không rung động? Huống chi, nam nhân này lại phong hoa tuyệt đại đến thế. Ta ngước mắt nhìn hắn, không kìm được mà nhón chân, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ.
Ngày lễ lại mặt, Cố Tiêu vì muốn toàn tâm toàn ý bầu bạn cùng ta mà ngay cả buổi thiết triều sớm cũng bãi miễn. Thánh thượng long thể bất an, Hoàng tử dưới gối lại còn thơ ấu, nếu Cố Tiêu vắng mặt, cả triều đình cũng đành phải nghỉ ngơi một ngày.
Khi nghi trượng của Nhiếp Chính Vương phủ dừng trước cổng phủ Tô gia, bên ngoài dân chúng đã tụ tập đông nghịt, vây xem náo nhiệt. Khoảnh khắc Cố Tiêu đích thân dìu ta xuống xe ngựa, ta nghe thấy trong đám đông vang lên những tiếng xì xào bàn tán:
"Nhiếp Chính Vương thật sự vì đại tiểu thư phủ Tô mà nghỉ triều một ngày sao? Trời ơi, sủng ái quá đi mất!"
"Chẳng phải đồn rằng Tô tiểu thư si mê Tiểu hầu gia Kỷ Sơ Hạn, sống chết đòi gả cho hắn sao?"
"Không biết thì đừng nói bừa, hôm đó chính mắt ta thấy nàng ấy cự tuyệt nạp thiếp. Thì ra thanh mai trúc mã cũng có lúc đoạn tuyệt, hóa ra là trèo lên được cành cao hơn rồi."
Những lời bàn tán xôn xao ấy tựa như từng cái tát giáng thẳng vào mặt Kỷ Sơ Hạn. Sắc mặt hắn u ám, sầm sập bước về phía ta, đưa tay định kéo ta đi. Nhưng bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào tà áo ta thì đã bị Cố Tiêu lạnh lùng ngăn lại.
"Tiểu hầu gia thấy Bổn vương cùng Vương phi, cớ sao không hành lễ thỉnh an? Phu nhân của ngươi đang đứng ngay sau lưng, chớ có nhận nhầm người. Nếu còn tái phạm, Bổn vương không ngại thay ngươi chặt bỏ cánh tay này đâu."
Đáy mắt Kỷ Sơ Hạn cuộn trào cơn giông tố, nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu. Một lúc lâu sau, hắn mới cắn răng lui lại một bước, khom người hành lễ với ta.
Sau bữa trưa, ta cùng nương nói đôi lời tâm sự riêng tư rồi chuẩn bị hồi phủ. Nào ngờ khi đi ngang qua hoa viên, ta lại bị Kỷ Sơ Hạn chặn đường. Hắn chìa ra một cây trâm ngọc, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta khẩn thiết:
"Hòa nhi, ta đã cho người làm lại một cây trâm y hệt như cũ. Nàng
Hắn vươn tay muốn tự mình cài trâm lên tóc ta, nhưng ta lập tức lùi lại một bước, lạnh lùng đáp:
"Trâm vỡ là vỡ, dẫu có rèn lại giống đến đâu thì cũng chẳng còn là cây trâm năm xưa nữa rồi. Tiểu hầu gia, xin hãy tự trọng. Bổn cung nay đã là Vương phi của Nhiếp Chính Vương."
Hắn nhìn ta đầy vẻ không thể tin nổi, trong mắt dâng lên cơn thịnh nộ:
"Thì ra lời đồn ngoài kia là thật. Vì muốn trèo cao mà nàng dễ dàng vứt bỏ mười mấy năm tình nghĩa giữa ta và nàng như thế sao? Nàng xem ta là thứ gì?"
Rõ ràng là hắn đã phụ bạc ta trước, nay lại ngang nhiên chạy đến trách tội ngược lại. Ta nhếch môi cười nhạt:
"Là ngươi buông tay trước."
Đằng xa, Cố Tiêu đang vẫy tay gọi ta, ta cất bước định rời đi, nhưng Kỷ Sơ Hạn lại một lần nữa chắn trước mặt, quyết không nhường đường.
"Không phải như thế! Rõ ràng là nàng sai người bỏ tình dược vào đồ ăn của Như Nhi, muốn làm nhục danh tiết nàng ấy để nàng ấy sớm phải gả đi. Ta chẳng qua chỉ vì không muốn nàng phạm sai lầm mới phải thay nàng giải độc cho nàng ấy. Như Nhi chỉ là cô nhi ăn nhờ ở đậu trong phủ các ngươi, cớ sao nàng lại không dung nổi nàng ấy? Tình nghĩa thanh mai trúc mã của ta và nàng, sao lại có thể dễ dàng bị một nữ nhân khác phá hỏng? Ta làm vậy chỉ là muốn giúp nàng giữ mặt mũi cho phủ Tô, cũng là cho Như Nhi một nơi nương tựa mà thôi!"
Nghe những lời lẽ đường hoàng ấy, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hóa ra, đây chính là lý do cao thượng mà hắn tự huyễn hoặc bản thân cho sự thay lòng đổi dạ của mình.
"Vậy nên đó là lý do ngươi muốn ta làm thiếp sao? Kỷ Sơ Hạn, là ngươi coi thường chính mình, hay là xem thường Tô Cẩn Hòa ta? Nếu ta thực sự muốn Tô Cẩn Như sớm gả đi, hà tất phải dùng thứ thủ đoạn hạ cấp như hạ tình dược để hủy hoại danh tiết nàng ta? Ta hoàn toàn có thể thưa với nương tìm cho nàng ta một phu quân, gả nàng ta đi thật xa là xong chuyện. Tiểu hầu gia từ nhỏ đã lớn lên giữa chốn quyền mưu đấu đá, sao lại không nhìn thấu thủ đoạn thấp kém ấy? Chỉ sợ là mỹ sắc mê tâm, ngươi cố tình không muốn đối mặt với sự thật mà thôi. Duyên đã tận, từ nay đôi ngả chia ly, mỗi người một nơi an vui, đừng dây dưa thêm với ta nữa."
Dứt lời, ta dứt khoát xoay người bước đi. Thế nhưng hắn vẫn ngoan cố vươn tay giữ chặt lấy cổ tay ta, giọng nói run rẩy đầy van lơn:
"Không, ta không đồng ý! Hòa nhi, đừng như thế nữa, nàng theo ta về đi được không? Cùng lắm ta sẽ nói rõ với Như Nhi, lập nàng làm bình thê, hai người không phân cao thấp..."...sẽ lại yêu thương, che chở cho ta như thuở ban đầu. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn ngu muội cho rằng ta gả cho người khác chỉ vì không cam tâm làm thiếp thất.
Ta dứt khoát gỡ tay hắn ra, nhìn vào gương mặt đang vặn vẹo vì điên cuồng ấy, trong lòng dâng lên ngũ vị tạp trần. Ta đã từng si mê hắn đến nhường nào, vì muốn tự tay may áo cưới cho mình mà từng ngón tay đều bị kim châm đến rỉ máu. Vậy mà khi ta mang theo tín vật quay về, mong chờ ngày thành thân, thì vị trí thê tử trong lòng hắn đã sớm có người khác trấn giữ.
Lẽ ra ta nên hận hắn thấu xương tủy. Hắn đã chiếm dụng mười năm thanh xuân tươi đẹp nhất của ta, để lại trong cuộc đời ta một vết mực lem luốc chẳng thể nào gột rửa. Mọi hỉ nộ ái ố, mọi vui buồn thuở thiếu thời của ta đều gắn liền với bóng hình hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận