TA NGUYỆN BẠC ĐẦU GIAI LÃO CÙNG CHÀNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến lúc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra, người nam tử cao lớn đang đứng che chở trước mặt ta, chính là Nhiếp Chính Vương đương triều - người dưới một người, trên vạn người.

Kỷ Sơ Hạn đẩy tiểu tư đang định đỡ hắn ra, loạng choạng ôm ngực, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta bước lên kiệu hoa rực rỡ.Hắn chăm chăm nhìn ta, đôi mắt vằn đầy tơ máu đỏ ngầu, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Thanh âm khàn khàn như vỡ nát vang lên:

"Tô Cẩn Hòa, nàng thật sự không cần ta nữa sao?"

Ta khẽ mím môi, ung dung buông khăn hỉ xuống che khuất tầm nhìn, quay sang nói với người bên cạnh:

"Vương gia, chớ để lỡ giờ lành."

Kỷ Sơ Hạn muốn lao đến ngăn kiệu hoa, không cho ta rời đi, liền bị Cố Tiêu ra lệnh cho thị vệ bắt lấy, ném thẳng về phía cổng phủ Tô gia. Giọng Cố Tiêu lạnh lùng:

"Phu nhân của Tiểu Hầu gia đang đợi ở bên kia, đừng để lỡ giờ lành của người ta."

Kiệu hoa càng lúc càng đi xa, bỏ lại sau lưng mọi ồn ào náo nhiệt. Trong gió, ta vẫn còn nghe thấy tiếng Kỷ Sơ Hạn phía sau đau đớn thét gào trong tuyệt vọng:

"Hòa nhi! Là ta sai rồi!"

Sau khi nghi thức bái đường hoàn tất, ta được hỉ nương đưa vào động phòng. Ngồi trên hỉ sàng, lòng ta thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi Cố Tiêu. Nghĩ đến những lời đồn đại về sự tàn độc của hắn lưu truyền ngoài phố, trong lòng ta không khỏi sinh ra vài phần lo sợ và hối hận.

Chẳng bao lâu sau, trước mắt ta đã xuất hiện một đôi hắc ủng thêu kim tuyến. Cố Tiêu dùng cân đòn nhẹ nhàng vén khăn hỉ, cùng ta uống rượu hợp cẩn.

Đặt chén rượu giao bôi xuống, hắn đưa mắt nhìn ta cười khẽ, cúi người thì thầm bên tai:

"Chúc mừng tân nương, từ nay về sau ngày ngày đều có 'mỹ nhân' như ta bầu bạn."

Nghĩ đến lời nói đùa hôm đó trong rừng đào khi ta khen hắn đẹp, hai tai ta bất giác nóng bừng, vội quay mặt đi vì ngượng ngùng.

Trong phòng, đôi nến long phụng cháy đỏ, ánh lửa lay động hắt lên màn trướng, vô cớ khiến đêm tân hôn thêm phần ám muội. Cố Tiêu cười khẽ, vươn tay tháo từng cây trâm hoa trên tóc ta xuống.

Tay ta ở trong tay áo lặng lẽ siết chặt quyển sách nhỏ mà nương lén đưa cho trước khi xuất giá, mặt đỏ bừng cúi đầu. Ta ngỡ hắn định cùng ta viên phòng ngay lập tức, nào ngờ hắn lại nắm tay ta, kéo đến bên bàn tròn bày đầy thức ăn.

"Hôn lễ rườm rà, nàng chắc chắn đã đói rồi, trước tiên ăn chút gì lót bụng đã."

Hắn vừa nói vừa quan sát ta, rồi đột nhiên nhướng mày:

"Hửm, sao mặt nàng đỏ vậy?"

Ta hoảng hốt, tay run lên không giữ chắc, quyển sách trong tay áo rơi "bộp" xuống đất. Hắn nhanh tay nhặt lên, ta còn chư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a kịp ngăn cản, hắn đã mở ra và nhìn thấy nội dung vẽ bên trong.

Đó là xuân cung đồ nương dặn ta phải xem trước đêm nay.

Hắn từ từ khép sách lại, đối diện với ánh mắt đang hoảng loạn muốn tìm cái lỗ chui xuống của ta mà trêu chọc:

"Thì ra nương tử là muốn 'ăn' ta. Vi phu bị thâm ý này của nàng làm cho kinh ngạc, suýt nữa thì đánh rơi cả đũa."

Nói đoạn, hắn cất quyển sách đi, múc một bát canh nóng đưa tới trước mặt ta, giọng nói đượm vẻ nuông chiều:

"Xuân tiêu khổ đoản, nhưng nương tử hãy uống canh trước, ăn thêm chút gì mới có sức... hành sự."

Lúc cúi đầu đón bát canh, ta tinh ý nhận thấy nơi vành tai hắn cũng thoáng ửng đỏ. Biết ngay hắn cũng chẳng bình tĩnh, thong dong như vẻ bề ngoài. Đường đường là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, đối với thê tử lại ôn nhu, biết xấu hổ đến thế, thật chẳng giống lời đồn rằng hắn lãnh đạm vô tình chút nào.

Ta len lén liếc nhìn quyển sách hắn vừa cất vào trong ngực, tự hỏi liệu có khi nào lát nữa sẽ dùng đến chăng?

Cố Tiêu bắt gặp ánh mắt lén lút của ta, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Nương tử đừng vội, đêm nay bổn vương là của nàng, chút nữa nàng có thể đích thân 'kiểm nghiệm' một phen."

Mặt ta nóng như lửa đốt, cắm cúi ăn sạch sẽ những món hắn gắp, bát canh hắn múc, chỉ mong che giấu sự ngượng ngùng này.

Đợi ta buông đũa, hắn hỏi:

"Nương tử ăn no chưa?"

Ta khẽ gật đầu. Ngay lập tức, hắn bế bổng ta lên, dịu dàng cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của ta, thì thầm:

"Nhưng vi phu còn đang đói."

Hơi thở nóng ấm phả bên cổ khiến toàn thân ta run lên nhè nhẹ, bất giác vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Hắn chậm rãi bước đến bên hỉ sàng, cẩn thận đặt ta xuống nệm gấm.

Y phục rơi rụng, màn gấm buông rủ che khuất cảnh xuân. Một đêm triền miên, mộng mị giữa thực và ảo.

Sáng hôm sau, khi ta xoa cái thắt lưng đau nhức tỉnh dậy thì Cố Tiêu đã vào triều từ sớm. Tỳ nữ nghe tiếng động liền bước vào hầu hạ, tủm tỉm cười nói:

"Nhiếp Chính Vương biết Vương phi vất vả đêm qua, đặc biệt dặn dò bọn nô tỳ không được đánh thức, phải để người nghỉ ngơi thật tốt."

Ta đỏ mặt tía tai, thầm mắng trong bụng: Người này thật chẳng biết xấu hổ là gì! Đem chuyện phòng the ra dặn dò người dưới như thế.

Cố Tiêu là cô nhi, trên không cha mẹ để phụng dưỡng, dưới không thê thiếp để quản lý, ta cũng thấy thoải mái, cứ thế mà nằm nướng thêm đến lúc mặt trời lên cao. Tân nương ngày đầu vào phủ mà hành xử lười biếng như vậy, nếu là ở nhà mẹ đẻ, chắc chắn nương ta đã lải nhải bên tai mãi không thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!