TA NGUYỆN BẠC ĐẦU GIAI LÃO CÙNG CHÀNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cố Tiêu dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, hắn khẽ đưa tay cạo nhẹ lên chóp mũi ta, giọng nói trầm ấm:

"Giai Giai lại nghĩ ngợi lung tung gì thế? Quá khứ của nàng, ta đều rõ cả."

Ta cắn môi, gom hết can đảm, ngẩng đầu hỏi nhỏ:

"Vậy... ý chàng thì sao?"

Hắn giơ tay, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua cánh môi ta, thì thầm:

"Đừng cắn, hỏng mất thì sao?"

Mặt ta lập tức ửng đỏ, lùi về sau nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn đầy cố chấp, nhất quyết muốn một câu trả lời.

"Ta không để bụng. Ta chỉ thấy vui mừng... vui mừng vì cuối cùng nàng đã không gả cho hắn."

Dứt lời, hắn bế bổng ta lên, sải bước ra khỏi cung môn. Trên xe ngựa, hắn ôm ta vào lòng, khẽ thủ thỉ bên tai:

"Kỳ thực, ta còn gặp nàng trước cả Kỷ Sơ Hạn. Năm ấy nàng mới năm tuổi, tình cờ gặp ta đang bị đám trẻ con vây đánh, nàng đã dũng cảm giúp ta xua đuổi bọn chúng, còn đưa cho ta một bọc vịt quay."

Ta kinh ngạc, ngồi bật dậy khỏi lòng hắn:

"Chàng... chàng là tiểu ăn mày năm đó sao?"

Ký ức ùa về. Năm ấy, ta thấy hắn bị đánh bầm dập mà không hề chống trả, liền hiếu kỳ hỏi vì sao không đánh lại. Hắn đáp, dù sao sống cũng chẳng có gì vui vẻ, chi bằng chết đi cho xong.

Ta do dự thật lâu, rồi lôi bọc vịt quay trong lòng ra đưa cho hắn:

"Chết rồi sẽ chẳng được ăn vịt quay ngon như thế này nữa đâu. Trên đời này còn nhiều món ngon lắm, phải sống thật lâu mới được ăn hết."

"Chàng lớn lên tuấn tú thế kia mà chết đi thì ta sẽ buồn lắm. Vậy nên đừng chết, sau này có đồ ngon ta sẽ chia cho chàng, được không?"

Nhưng từ sau lần đó, ta không còn gặp lại tiểu ăn mày ấy nữa. Tưởng rằng hắn đã không qua khỏi, lòng ta khi ấy còn buồn mất một thời gian dài. Nay nghĩ lại, ta thật chẳng thể nào nối liền hình ảnh Nhiếp Chính Vương quyền thế nghiêng trời hôm nay với tiểu ăn mày bị người hắt hủi năm xưa.

Thấy bộ dạng kinh ngạc đến ngẩn ngơ của ta, Cố Tiêu bật cười, ánh mắt nhu hòa như nước mùa thu:

"Giai Giai, sau này có đồ ngon, phải nhớ chia cho ta đó."

Ta gật đầu lia lịa:

"Được, tiểu ăn mày."

Hắn ghé sát bên tai ta, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, khẽ cười bảo:

"Gọi sai rồi, phải gọi là phu quân."

Hôm sau, Kỷ Sơ Hạn quỳ gối trước phủ Nhiếp Chính Vương, cầu xin ta tha mạng cho Tô Cẩn Như.

"Như Nhi đã mang cốt nhục của Kỷ gia, thỉnh Vương gia, Vương phi k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hai ân tha cho nàng một mạng. Mọi hình phạt, tại hạ xin thay nàng gánh chịu."

Tô Cẩn Như từng nói, trong lòng Kỷ Sơ Hạn không có nàng ta, nhưng xem ra là nàng ta đã quá u mê rồi. Nếu chẳng yêu, sao hắn lại không tiếc thể diện Hầu phủ mà đến đây quỳ gối? Dù sao cũng nể tình cha ta khi xưa, ta cũng không định thật sự giết Tô Cẩn Như. Nghĩ vậy, ta nhẹ nhàng kéo tay áo Cố Tiêu, ra hiệu thả người.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai ta, giọng nói mang theo chút giấm chua:

"Giai Giai làm vậy là vì tình nghĩa với phụ thân, hay là vì xót xa cho Tiểu hầu gia?"

Ta nâng khuôn mặt hắn lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi khẽ cười:

"Là vì ta không muốn để người ngoài đàm tiếu rằng phu quân ta tàn nhẫn, đến cả nữ nhân có thai cũng không buông tha."

Câu nói ấy khiến Cố Tiêu vui vẻ ra mặt. Hắn cười lớn:

"Vậy thì nghe lời phu nhân."

Đoạn, bàn tay hắn vuốt ve bụng phẳng lì của ta, ý vị thâm trường nói:

"Bản vương cũng ngày đêm...""...chăm chỉ cày cấy đến thế, cớ sao bụng của Giai Giai mãi vẫn chưa có động tĩnh gì? Hay là do vi phu nỗ lực còn chưa đủ?"

Nửa tháng sau, đại phu đến phủ chẩn mạch, báo tin mừng rằng ta đã hoài thai. Cố Tiêu vui sướng đến mức quên cả quy tắc, ôm chầm lấy ta xoay vài vòng giữa sân, hân hoan nói rằng hắn sắp được làm phụ thân rồi.

Mùa hạ năm sau, ta trải qua hai ngày hai đêm đau đớn thập tử nhất sinh mới hạ sinh được một tiểu Quận chúa cho Nhiếp Chính Vương phủ. Nhìn hắn mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì lo lắng, hắn nắm chặt tay ta mà thề thốt:

"Không sinh nữa, một đứa là đủ rồi. Ta không muốn nàng phải chịu khổ thêm lần nào nữa."

Ta đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, cảm nhận những sợi râu lún phún đâm vào tay, nhìn thấy sự mỏi mệt và những tia máu hằn trong mắt hắn vì túc trực bên ta suốt mấy đêm liền. Trong lòng ta lúc ấy chỉ trào dâng một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc vô cùng.

Đến tiệc đầy tháng của con, khách khứa chật ních cả sảnh đường, nhưng ta mới nhận ra không hề có bóng dáng của người Hầu phủ Kỷ gia. Cả Kỷ Sơ Hạn và Tô Cẩn Như đều không xuất hiện.

Nương ghé tai ta thì thầm, kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Sau khi sinh được con trai cho Hầu phủ, Tô Cẩn Như liền bị thất sủng, còn Kỷ Sơ Hạn thì dứt áo lên núi, xuất gia làm hòa thượng. Hắn ngày ngày lấy kinh kệ làm bạn, đoạn tuyệt hồng trần. Dù Hầu phủ nhiều lần phái người lên núi cầu xin, hắn cũng chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn lại.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!