Tô Cẩn Như không chịu nổi nỗi đau mất con, lén lút trốn khỏi Hầu phủ, định lên núi cầu xin Kỷ Sơ Hạn hoàn tục quay về làm chủ gia đình, nhưng lại bị người gác cửa chùa chặn lại, không cho vào. Trên đường thất thểu xuống núi, nàng ta không may gặp phải đám cường đạo, thân thể chịu nhiều giày vò, tổn thương nặng nề.
Lão phu nhân vì muốn giữ gìn chút thanh danh cuối cùng cho Hầu phủ, đã sai người bắt trói nàng ta, trùm bao tải ném xuống đáy hồ lạnh lẽo. Đối với bên ngoài thì loan tin rằng nàng vì muốn chứng minh sự trong sạch nên đã tự vẫn trẫm mình.
Tin dữ truyền đến tai Kỷ Sơ Hạn trên núi, hắn nghe xong liền phun ra một ngụm tâm huyết, ngã gục ngay tại chỗ, từ đó hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết ra sao.
Nghe đến đây, ta không khỏi buông tiếng thở dài cảm thán. Đã từng là thanh mai trúc mã, từng quen biết một hồi, chẳng ngờ kết cục của bọn họ lại thê lương, bi đát đến thế.
Khi khách khứa đã tản đi hết, Cố Tiêu bước đến ôm lấy ta từ phía sau, cằm tựa lên vai ta, nhẹ giọng hỏi:
"Nàng đều đã nghe cả rồi phải không?"
Hắn xoay người ta lại, nâng khuôn mặt ta lên, ánh mắt thâm trầm đầy tính chiếm hữu:
"Hôm nay là ngày vui của chúng ta, không cho phép nàng nghĩ tớ
Ta chưa từng thấy dáng vẻ ghen tuông trẻ con này của hắn, không khỏi nảy lòng muốn trêu chọc:
"Không được rồi, trong lòng ta, ngoài chàng ra quả thực còn có một người khác."
Sắc mặt Cố Tiêu lập tức tối sầm, hắn đưa tay đặt lên ngực trái của ta, giọng điệu đầy nguy hiểm:
"Vậy để bổn vương xem thử, kẻ nào to gan dám ngự trong lòng nàng? Ta phải lôi hắn ra ném đi ngay lập tức."
Ta bật cười khúc khích, đưa tay chỉ vào tiểu oa nhi đang ngủ say trong nôi bên cạnh:
"Người trong lòng ta chính là nàng ấy đấy, chàng ném thử xem?"
Cố Tiêu ngẩn người, sau đó bật cười bất lực. Hắn liền gọi nhũ mẫu bế nữ nhi lui xuống, sau đó không nói hai lời liền áp sát, đè ta xuống giường êm nệm ấm.
Ánh mắt hắn dần nhuộm màu dục vọng, nhìn ta chằm chằm như muốn xé toạc lớp y phục rồi nuốt trọn ta vào bụng. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, cất giọng trầm thấp khàn đục bên tai:
"Giai Giai, có được chăng?"
Ta ngượng ngùng mỉm cười, gò má ửng hồng, khẽ đáp một tiếng như muỗi kêu:
"Ừm... được... cho phép chàng."
Chỉ đợi có thế, hắn không còn kiềm chế nữa, một nụ hôn nóng bỏng như lửa thiêu lập tức phủ xuống, triền miên không dứt.
Chăn gấm uyên ương, loan phượng hòa minh. Một đêm xuân sắc tựa như cảnh hải đường đắm mình trong sương sớm.
Từ đó về sau, chỉ nguyện lòng chàng như lòng thiếp, chẳng phụ tương tư. Sớm tối kề bên, cùng ngắm trăng sáng, năm qua năm, ngày nối ngày, bạc đầu giai lão.
Bình Luận Chapter
0 bình luận