Sau khi dưỡng thương khỏi hẳn, hắn không chốn dung thân nên ở lại trong phủ làm hộ vệ. Ngày thường hắn trầm mặc ít lời, gác cổng, tuần đêm, áp tải xe hàng, chưa từng nói thừa một câu nào. Kiếp trước, sau khi ta gả cho Tạ Lâm An, nghe nói hắn đã rời khỏi Ôn phủ, gia nhập quân doanh Bắc cảnh. Ba năm sau, Tiên đế bệnh nặng, án cũ trong cung bị lật lại. Tam hoàng tử năm xưa bị Quý phi ám hại, lưu lạc chốn dân gian đã được Trấn Bắc quân hộ tống hồi kinh. Bá quan văn võ quỳ lạy nghênh đón. Người đó, chính là Thẩm Khước.
Về sau nữa, hắn đăng cơ xưng Đế. Tạ Lâm An lúc đó đã bị bãi quan vì vướng vào án gian lận khoa cử, trưởng tỷ quỳ trước cửa Ôn phủ khóc ròng suốt một đêm, cầu xin phụ thân cứu tỷ ấy. Khi đó, ta ngồi ở hậu viện Tạ gia, nghe hạ nhân bàn tán Tân đế lạnh lùng tàn nhẫn ra sao, sát phạt quyết đoán thế nào, lại chỉ nhớ tới trận mưa của nhiều năm về trước. Thẩm Khước cũng từng đứng ngoài cửa như thế. Chỉ là lúc đó, ta không hề nhìn hắn. Trong lòng ta chỉ tràn ngập sự uất ức vì tấm canh thiếp bị trưởng tỷ cướp mất, vì ánh mắt ngẩn ngơ của Tạ Lâm An, và vì lực đạo mà mẫu thân nhẹ nhàng ấn lên mu bàn tay ta.
Mẫu thân nói: "A Huỳnh, chuyện lớn h ô n nhân, phải coi trọng duyên phận." Duyên phận trong miệng mẫu thân, vĩnh viễn luôn rơi xuống người trưởng tỷ trước tiên. Kiếp này, ta là người mở miệng trước.
Thẩm Khước ngước mắt nhìn ta. Đôi mắt hắn đen thẳm, bụi mưa đọng nặng trĩu trên hàng mi, nhưng lại chẳng có nửa phần hoảng loạn của kẻ vừa bị ta làm nhục. Ta lại hỏi thêm một lần: "Ngươi có nguyện ý cưới ta không?" Những ngón tay đang nắm chặt chuôi đao của hắn khẽ siết lại.
Trong sảnh đường không một ai lên tiếng. Tạ Lâm An ngồi đối diện ta, chén trà trong tay mới nâng lên một nửa, ý cười ôn hòa trên mặt đã tiêu tán sạch sẽ. Trưởng tỷ Ôn Phất Nguyệt vẫn đứng bên cạnh hắn, trên tay bưng một chén trà mới, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nơi đáy mắt giấu đi chút bất an vì bị cắt ngang. Mẫu thân rốt cuộc cũng phản ứng lại. "Ôn Tri Huỳnh, con điên rồi sao?" Ta quay đầu nhìn mẫu thân. "Mẫu thân vừa rồi có nói, chuyện lớn h ô n nhân phải xem trọng nhãn duyên." Mẫu thân bị ta làm cho nghẹn họng. Ta chỉ tay về phía Thẩm Khước. "Ta nhìn hắn rất thuận mắt."
Phụ thân nhíu chặt mày. "Tri Huỳnh, không được làm càn." "Phụ thân, Tạ công tử vừa rồi cũng đã nhìn thấy trưởng tỷ." Ta dời mắt nhìn về phía Tạ Lâm An. "Tạ công tử cũng đâu có phản bác lời của mẫu thân." Sắc mặt Tạ Lâm An có chút khó coi. Nhưng hắn dẫu sao cũng là công tử thế gia, cho dù bị ta vạch trần ngay trước mặt mọi người thì cũng rất nhanh chóng ổn định lại thần sắc. "Nhị cô nương hiểu lầm rồi, ta chỉ là thấy Đại cô nương bưng trà bước vào nên nhất thời thất lễ mà thôi." Hắn nói nghe thật lọt tai.
Kiếp trước cũng là như vậy. Hắn không hề nói phi trưởng tỷ thì không cưới. Cũng chẳng chê bai ta điểm nào. Chỉ là khi mẫu thân cất tấm canh thiếp của ta về, hắn đã chọn cách trầm mặ
Trưởng tỷ sống cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tạ Lâm An ban đầu đối xử với tỷ ấy rất đỗi dịu dàng, nhưng sau này lại chê bai tỷ ấy ngoài việc biết khóc biết cười ra thì chẳng làm nên trò trống gì. Hắn nói tỷ ấy được Ôn gia nuôi dưỡng quá mức kiều ngây, không gánh vác nổi việc nội trạch của Tạ gia. Trưởng tỷ khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ. Mẫu thân lại chạy tới cầu xin ta. "A Huỳnh, tỷ tỷ con chưa từng phải chịu nỗi khổ như vậy, con qua đó giúp tỷ ấy quản lý sổ sách đi." Ta đã đi. Quản lý thay tỷ ấy suốt ba năm trời.
Cuối cùng, khi Tạ Lâm An xảy ra chuyện vì án gian lận khoa cử, Tạ gia vội vã phủi sạch quan hệ, lén nhét mấy xấp ngân phiếu giao dịch mờ ám vào rương hòm của ta, vu khống rằng người làm dì như ta đã mượn cớ quản lý sổ sách để âm thầm cấu kết với người ngoài. Trưởng tỷ chỉ biết khóc. Mẫu thân thì chỉ nói: "Tỷ tỷ con cũng bị dọa cho sợ hãi rồi." Phụ thân bảo ta nhẫn nhịn một chút, nói rằng Ôn gia không thể vì một đứa con gái đã gả ra ngoài như ta mà xé rách mặt với Tạ gia. Đến tận lúc đó ta mới hiểu ra, sau khi cả viên lưu ly châu màu đỏ và viên lưu ly châu màu xanh đều được trao cho trưởng tỷ, thì cái hộp rỗng tuếch còn sót lại kia, cũng là do một tay ta phải dọn dẹp.
Thẩm Khước rốt cuộc cũng lên tiếng. "Nguyện ý." Hai chữ vừa dứt, sảnh đường càng chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Mẫu thân tức giận đến mức lồng ng /ự//c phập phồng. "Ngươi chỉ là một tên hộ vệ, có tư cách gì mà đòi cưới nữ nhi của Ôn gia ta?" Thẩm Khước rũ mắt. "Phu nhân nói phải." Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản. "Ta nay không cha không mẹ, không ruộng không nhà, chỉ có một thân võ nghệ cùng một cái mạng này." Mẫu thân cười lạnh: "Ngươi ngược lại cũng có tự tri chi minh."
Thẩm Khước ngẩng đầu nhìn về phía ta. "Nếu Nhị cô nương chỉ đang nói lẫy, vậy cứ coi như ta chưa nghe thấy gì." Ta bước đến bên cửa. Nước mưa bắn lên làm ướt đẫm góc váy. Ta nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ một: "Không phải là nói lẫy." Ánh mắt hắn khẽ động. Ta nói tiếp: "Ngươi không có điền sản nhà cửa, ta có của hồi môn. Ngươi không chốn nương thân, ta có thể cùng ngươi dọn ra ngoài tự lập môn hộ. Ngươi chỉ có một cái mạng, vậy thì hãy giữ gìn cho thật tốt, đừng tùy tiện giao phó cho kẻ khác."
Thẩm Khước nhìn ta rất lâu. Khoảnh khắc ấy, hắn dường như muốn tìm ra chút dấu vết của sự giận dỗi hay khinh miệt trên gương mặt ta. Nhưng hắn đã không tìm thấy. Hắn trầm giọng đáp: "Được." Phụ thân rốt cuộc cũng đ ậ p bàn quát lớn. "Hoang đường!" Trưởng tỷ bị dọa cho giật mình run rẩy, nước mắt lập tức tuôn rơi. "Muội muội, nếu muội đang giận tỷ, tỷ có thể rời đi." Lại là câu nói này. Từ nhỏ đến lớn, tỷ ấy muốn thứ gì cũng chẳng cần phải tranh giành. Tỷ ấy chỉ cần làm ra vẻ hốc mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nói một câu "Tỷ có thể không cần".
Bình Luận Chapter
0 bình luận