TA NHÌN HẮN RẤT THUẬN MẮT
Thuở nhỏ, trong nhà có thương đội Tây Vực ghé qua. Phụ thân mua được hai viên lưu ly châu. Trưởng tỷ nhìn trúng viên màu xanh, mẫu thân liền đem viên màu xanh đưa cho tỷ ấy. Trưởng tỷ lại nói viên màu đỏ cũng đẹp, phụ thân liền đưa luôn cả viên màu đỏ qua. Ta đứng ở bên cạnh.
Mẫu thân xoa đầu ta: "Tỷ tỷ con hiếm khi thích thứ gì." Về sau, những thứ tỷ ấy "hiếm khi thích" đều sẽ biến thành đồ của tỷ ấy. Bao gồm cả vị h ô n phu của ta. Ngày Tạ gia đến cửa trao đổi canh thiếp, Tạ Lâm An vốn dĩ ngồi đối diện ta. Trưởng tỷ bưng trà bước vào, cúi đầu khẽ mỉm cười. Ánh mắt của Tạ Lâm An liền dừng lại. Mẫu thân lập tức ấn canh thiếp của ta cất về. "Chuyện lớn h ô n nhân, vẫn là phải xem trọng nhãn duyên."
Ta không khóc, cũng không làm loạn. Chỉ nhìn về phía người hộ vệ trẻ tuổi đang bị mưa xối ướt sũng ngoài cửa. "Ngươi có nguyện ý cưới ta không?" Bàn tay nắm đao của hộ vệ siết chặt, hắn trầm giọng đáp: "Nguyện ý." Sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi. Bọn họ cho rằng ta bị Tạ gia từ h ô n, tức giận đến mức ngay cả một tên hộ vệ cũng chịu gả. Nhưng ta đã sống lại một đời. Ta biết rõ vị hộ vệ này chính là Hoàng tử đang lưu lạc chốn dân gian. Ba năm sau, hắn sẽ được đón về cung, đăng cơ làm Hoàng đế. Còn về Tạ Lâm An. Trưởng tỷ đã thích, vậy thì nhường cho tỷ ấy đi.
Bình Luận (0)