TA NHÌN HẮN RẤT THUẬN MẮT Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẫu thân liền sẽ chủ động nhét thứ đó vào tay tỷ ấy. Phụ thân cũng sẽ thở dài khuyên nhủ. "A Nguyệt thân thể yếu ớt, con nhường tỷ ấy một chút đi." Kiếp trước, ta đã nhường nhịn cả một đời. Lần này, ta nhìn thẳng vào trưởng tỷ.

"Trưởng tỷ dĩ nhiên không cần phải đi." Tỷ ấy sững sờ. Ta chỉ tay về phía Tạ Lâm An. "Người mà tỷ nhìn trúng vẫn còn đang ngồi sờ sờ ở đây, tỷ đi đâu cơ chứ?" Sắc mặt Tạ Lâm An triệt để biến đổi. Trưởng tỷ cũng giống như bị ta lột trần lớp mặt nạ che đậy ngay trước mặt mọi người, nước mắt giàn giụa trên mặt, nửa ngày trời không thốt nên lời.

Mẫu thân nghiêm giọng quát: "Ôn Tri Huỳnh!" Ta hướng về phía mẫu thân nhún người hành lễ. "Mẫu thân muốn mắng chửi thì hãy đợi khách của Tạ gia rời đi rồi hẵng mắng." Sắc mặt mọi người trong phòng đều trở nên khó coi. Phụ thân nhìn về phía Tạ Lâm An. Tạ Lâm An đành phải đứng dậy, cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng. "Hôm nay e là không tiện bàn bạc tiếp, vãn bối xin phép cáo từ trước." Trưởng tỷ vội vàng ngẩng đầu lên. Nhưng Tạ Lâm An không hề nhìn tỷ ấy thêm một lần nào nữa. Trước khi rời đi, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Thẩm Khước. Trong ánh mắt ấy chứa đựng sự khinh miệt, và cả sự lạnh lẽo của kẻ vừa bị mạo phạm. Thẩm Khước vẫn đứng vững trong màn mưa, nửa bước không lùi.

Chương 2

Người của Tạ gia vừa rời đi, mẫu thân liền giơ tay định tát ta. Nhưng trước khi cái tát kịp giáng xuống, phụ thân đã đưa tay cản lại. Sắc mặt phụ thân cũng khó coi không kém, nhưng ông vẫn giữ được sự bình tĩnh hơn mẫu thân. "Cho hạ nhân lui xuống hết đi."

Đám người hầu trong sảnh đường rất nhanh đã lui ra sạch sẽ. Thẩm Khước cũng định rời đi. Ta liền gọi hắn lại. "Ngươi ở lại." Bước chân hắn khựng lại. Sắc mặt phụ thân càng thêm âm trầm. "Tri Huỳnh, con thật sự muốn để một tên hộ vệ nghe chuyện nhà họ Ôn sao?"

Ta nhìn thẳng vào phụ thân. "Nếu phụ thân và mẫu thân vừa rồi đã ở ngay trước mặt người của Tạ gia, đem h ô n sự của ta chuyển sang cho trưởng tỷ, thì hẳn là hai người phải biết rõ, chuyện ngày hôm nay từ sớm đã không còn là chuyện riêng trong nhà nữa rồi." Mẫu thân tức giận đến mức hốc mắt đỏ bừng. "Con còn dám trách ngược lại chúng ta sao? Tỷ tỷ con chỉ là bưng trà bước vào, Tạ công tử nhìn tỷ ấy thêm một cái, chẳng lẽ con muốn chúng ta phải giả vờ như không nhìn thấy?"

"Có thể nhìn thấy." Ta đáp. "Vậy thì cứ nói cho rõ ràng đi. Tạ gia vốn dĩ bàn chuyện h ô n sự với ta, nếu Tạ Lâm An đã nhìn trúng trưởng tỷ, vậy thì hãy trả lại canh thiếp của ta, sau đó mời bà mối đến dạm ngõ trưởng tỷ đàng hoàng. Đừng có

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một bên thì giấu nhẹm canh thiếp của ta đi, một bên lại làm ra vẻ như cả hai nhà đều không hề bạc đãi ta." Mẫu thân sững sờ. Phụ thân cũng lặng thinh không nói lời nào.

Trưởng tỷ ngồi bên cạnh, chiếc khăn tay trong tay bị vò chặt. Tỷ ấy nhẹ giọng cất lời: "Muội muội, vì sao hôm nay muội lại hùng hổ dọa người đến vậy?" Ta dời mắt nhìn sang tỷ ấy. "Vậy trưởng tỷ cảm thấy, ta nên làm như thế nào mới phải?" Tỷ ấy sắc mặt hơi nhợt nhạt. "Ta không hề có ý định cướp Tạ công tử." "Vậy tỷ có thích hắn không?" Nước mắt tỷ ấy lại trào ra. "Ta chỉ cảm thấy hắn ôn văn hữu lễ, nên mới nhìn thêm một cái mà thôi." "Đó chính là thích." "Sao muội có thể nói như vậy chứ!" Tỷ ấy làm ra vẻ như vừa phải chịu nỗi ủy khuất tày trời. Mẫu thân lập tức lên tiếng bênh vực: "A Huỳnh, tỷ tỷ con da mặt mỏng, con bức cung tỷ ấy như vậy để làm gì?"

Ta bật cười một tiếng. "Tỷ ấy da mặt mỏng, cho nên h ô n sự của ta mới có thể bị đem ra hoán đổi cho tỷ ấy ngay trước mặt bao người." Trưởng tỷ nước mắt rơi càng thêm dữ dội. Phụ thân trầm giọng quát: "Đủ rồi." Ông nhìn về phía Thẩm Khước. "Ngươi lui ra ngoài trước đi." Thẩm Khước không hề nhúc nhích. Hắn đưa mắt nhìn ta. Ta gật đầu: "Ngươi ra ngoài trước đi." Lúc này hắn mới chịu xoay người.

Trước khi bước đi, hắn cởi chiếc áo choàng ngoài đã ướt đẫm ra, vắt lên lan can dưới mái hiên để tránh mang nước mưa vào trong nhà. Động tác nhỏ nhặt này đã lọt vào mắt phụ thân. Ánh mắt phụ thân khẽ động. Sau khi Thẩm Khước lui xuống, phụ thân mới trầm giọng hỏi ta: "Rốt cuộc vì sao con lại chọn hắn?" Ta không thể nói cho ông biết hắn chính là Hoàng tử. Cũng không thể nói rằng ba năm sau hắn sẽ đăng cơ xưng Đế. Ta chỉ có thể đáp: "Bởi vì vừa rồi, hắn không hề nhìn trưởng tỷ."

Mẫu thân sững sờ. Hàng chân mày của phụ thân càng nhíu chặt hơn. Ta tiếp tục nói: "Cả căn phòng này đều đang chờ đợi ta phải cúi đầu nhận thua, chỉ có hắn đứng ngoài cửa, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn trưởng tỷ lấy một cái." Lời này nghe qua giống như đang giận dỗi. Nhưng đối với ta mà nói, như vậy đã là quá đủ. Ta đã chán ngấy những kẻ luôn nhìn thấy trưởng tỷ trước tiên, sau đó mới lui xuống một bước để chọn lấy ta. Mẫu thân cười lạnh: "Một tên hộ vệ dĩ nhiên không dám nhìn loạn tiểu thư của chủ gia." "Vậy thì chứng tỏ hắn là người hiểu rõ quy củ." Mẫu thân bị nghẹn họng. Trưởng tỷ đột nhiên đứng phắt dậy, khóc lóc chạy thẳng vào nội thất. Mẫu thân lập tức đuổi theo hai bước, nhưng rồi lại khựng lại. Có lẽ bà chợt nhớ ra ta vẫn còn đang đứng ở đây. Bà nhìn ta, nơi đáy mắt lần đầu tiên hiện lên một sự mệt mỏi đầy xa lạ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!