TA NHÌN HẮN RẤT THUẬN MẮT Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SON M.O.I

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ba ngày sau, Quý phi tự sát, Thái tử bị phế truất. Trước khi băng hà, Tiên đế đã để lại di chiếu, truyền ngôi vị lại cho Tam hoàng tử Tiêu Thừa Yến. Lúc người trong cung đến đón ta nhập cung, ta vẫn đang thong thả dọn dẹp lại thư án ở Thành Nam tiểu viện. Xuân Vu khóc lóc còn thảm thiết hơn cả ta.


"Cô nương, người thật sự sắp trở thành Hoàng hậu rồi sao?"


Ta rũ mắt nhìn hai viên lưu ly châu đặt trên mặt bàn. Bất giác bật cười. "Chắc là vậy."


Thẩm Khước, à không, Tiêu Thừa Yến đích thân xuất cung đến đón ta. Chàng vận một bộ thường phục màu huyền sắc, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng lông cáo đen tuyền, trên gương mặt vẫn còn vương lại chút nhợt nhạt của người vừa ốm dậy.


Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt chàng đã lập tức dừng lại ở hai viên lưu ly châu trong tay ta.


"Mang theo đi."



Ta ngước lên hỏi: "Mang vào cung sao?"


"Ừm."


"Làm vậy liệu có trái với quy củ không?"


Chàng lẳng lặng nhìn ta.



"Đồ vật ta tặng cho nàng, chính là quy củ."



Câu nói này quả thực chẳng giống lời mà một vị Tân đế nên nói chút nào. Nhưng từ trước đến nay, chàng vẫn luôn bá đạo như vậy. Ta mỉm cười, cẩn thận cất hai viên hạt châu vào trong hộp gấm.

Trước lúc bước lên xe ngựa tiến cung, ta ngoái đầu nhìn lại Thành Nam tiểu viện lần cuối. Cây lựu trồng trong sân vẫn chưa đơm hoa.

Chiếc đèn lưu ly treo dưới mái hiên khẽ đung đưa theo chiều gió. Ta đã sống ở nơi này hơn một năm trời. Từng trải qua những phen kinh hồn bạt vía, từng nếm trải nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng cũng có một người đêm đêm đều đặn trở về, uống cạn bát canh nóng mà ta luôn chừa lại.


Tòa tiểu viện này tuy chẳng lấy gì làm rộng rãi. Thế nhưng, đây lại là chốn dung thân đầu tiên do chính tay ta lựa chọn. Tiêu Thừa Yến khẽ siết chặt lấy tay ta. "Sau này nếu muốn về, nàng cứ việc trở về."



Ta ngẩng đầu lên nhìn chàng. "Hoàng hậu cũng có thể tùy tiện xuất cung sao?"



Chàng điềm nhiên đáp: "Trẫm ân chuẩn."



Ta bật cười. "Quyền uy của Bệ hạ quả nhiên rất lớn."




Chàng cũng khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy, ta vẫn lờ mờ nhìn thấy hình bóng của chàng hộ vệ Thẩm Khước năm nào.

Chương 9

Đại điển phong Hậu được cử hành vào một ngày mùa xuân ấm áp. Bá quan văn võ quỳ rạp dưới thềm son.

Mẫu thân đứng lẫn trong hàng ngũ cáo mệnh phu nhân, từ xa xa dõi mắt nhìn ta, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hai bên thái dương của phụ thân đã điểm thêm nhiều sợi bạc, nhưng thần sắc lại vô cùng trịnh trọng. Tỷ tỷ và Tạ Lâm An cũng đến dự.



Tỷ tỷ khoác trên mình bộ cáo phục dành cho mệnh phụ, nét mặt trông đã trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Tỷ ấy nhìn ta từng bước, từng bước tiến lên đài cao, sâu trong ánh mắt chất chứa sự ngưỡng mộ, đồng thời cũng xen lẫn một tia ảm đạm của kẻ rốt cuộc đã thấu tỏ sự đời. Ta không hề né tránh ánh nhìn của tỷ ấy. Khi ta đi đến bên cạnh Tiêu Thừa Yến, chàng khẽ hạ giọng hỏi:



"Nàng có mệt không?"



Trong một buổi lễ trang nghiêm đến nhường này, chàng thế mà lại đi hỏi ta có mệt hay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không. Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. "Vẫn ổn." Chàng đưa mắt nhìn cây trâm cài tóc nạm lưu ly châu trên búi tóc ta, đáy mắt khẽ cong lên một nét cười nhạt. Cây trâm châu ấy vốn dĩ không nên xuất hiện trong đại điển phong Hậu. Nó không đủ độ trân quý, lại càng không đúng với quy chế chốn cung đình.


Vị quan Lễ bộ ban đầu còn nhăn nhó mặt mày, ra sức khuyên can suốt nửa ngày trời. Tiêu Thừa Yến chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Hoàng hậu thích."



Vị Lễ quan nọ lập tức câm nín.

Sau khi đại lễ kết thúc, Tạ Lâm An xin cầu kiến. Hắn hiện tại đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, phẩm trật không cao cũng chẳng thấp. Tỷ tỷ sau khi gả cho hắn, rốt cuộc cũng dần học được cách quản lý việc nhà.



Có điều, tình cảm phu thê giữa hai người họ chung quy lại chẳng hề ân ái mặn nồng như ta từng lầm tưởng ở kiếp trước. Lúc diện kiến ta, hắn quy củ hành đại lễ quân thần.



"Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Ta sai người ban tọa. Hắn không ngồi. Chỉ cúi đầu, thấp giọng cất lời:



"Chuyện ở Ôn phủ năm xưa, là do thần thất lễ."



Ta lẳng lặng nhìn hắn. Phải mất một lúc lâu sau, ta mới sực nhớ ra chuyện mà hắn đang nhắc tới chính là ngày tráo đổi canh thiếp. Sự việc ấy đối với ta giờ đây đã trôi vào dĩ vãng xa xăm lắm rồi.



"Tạ đại nhân nói quá lời rồi."



Hắn hơi tái mặt. "Nương nương hiện tại... sống rất tốt."



"Ừm."



Ta không hề khiêm tốn phủ nhận. Cuộc sống hiện tại của ta quả thực vô cùng viên mãn. Tạ Lâm An trầm mặc hồi lâu.



"A Nguyệt cũng đã thay đổi rất nhiều. Nàng ấy trước kia hở chút là rơi lệ, nay đứng ra quán xuyến việc nhà, ngược lại cũng có thể độc lập đảm đương một phương."



Ta gật đầu. "Như vậy rất tốt."

Hắn dường như vẫn còn điều muốn nói. Nhưng cho đến tận phút cuối cùng, hắn chỉ cung kính hành lễ rồi cáo lui.

Hắn vừa rời đi không lâu thì tỷ tỷ đến yết kiến. Tỷ ấy trông có vẻ thản nhiên hơn hắn nhiều. Vừa bước vào điện, tỷ ấy liền quỳ gối, hành đại lễ với ta. Ta lên tiếng miễn lễ, bảo tỷ ấy bình thân. Tỷ ấy ngước nhìn viên lưu ly châu cài trên búi tóc ta, hốc mắt chợt đỏ hoe.



"Hạt châu này..."



"Là Bệ hạ tặng."



Tỷ ấy khẽ gật đầu. "Rất đẹp."



Ta mỉm cười. "Ta cũng thấy vậy."



Tỷ tỷ siết chặt chiếc khăn tay, ngập ngừng hồi lâu mới cất lời: "Hai viên lưu ly châu hồi còn nhỏ, sau này ta đã lỡ tay làm vỡ mất một viên."



Ta có chút bất ngờ. Tỷ ấy hạ giọng nói tiếp:



"Là viên màu đỏ. Sau khi làm vỡ nó, ta đã khóc lóc ỉ ôi rất lâu, mẫu thân cũng phải dỗ dành ta mất một thời gian dài."


Tỷ ấy ngước mắt lên nhìn ta. "Lúc đó ta chưa từng nghĩ đến việc ...muội thậm chí còn chưa một lần được chạm tay vào chúng."


Ta lẳng lặng không đáp lời. Tỷ ấy cười khổ.



"A Huỳnh, trước kia ta đã quá tham lam rồi." Lời thú nhận này đã đến muộn màng mất bao nhiêu năm.

Nhưng rốt cuộc, tỷ ấy cũng chịu nói ra.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!