TA NHÌN HẮN RẤT THUẬN MẮT Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bình thản đáp:



"Tỷ tỷ bây giờ nhận ra điều đó, cũng không tính là quá muộn."



Nước mắt tỷ ấy lăn dài trên gò má. Nhưng lần này, tỷ ấy đã nhanh chóng tự mình lau khô. Không còn đợi ta phải ra mặt dỗ dành nữa. Đợi tỷ ấy rời đi khuất dạng, Tiêu Thừa Yến mới thong thả bước ra từ phía sau tấm bình phong. Ta liếc nhìn chàng.



"Bệ hạ nấp ở đó nghe lén sao?"



Chàng mặt không biến sắc, tim không đ ậ p loạn, thản nhiên đáp: "Trẫm chỉ đi ngang qua thôi."



Giọng điệu này quả thực chẳng khác gì cái thời chàng còn làm hộ vệ. Ta phì cười. "Hoàng cung rộng lớn là thế, Bệ hạ lại cứ nhất quyết phải đi ngang qua thiên điện của ta cơ đấy."



Chàng bước đến trước mặt ta, vươn tay khẽ chạm vào cây trâm nạm châu trên búi tóc.



"Tỷ ấy nói đúng đấy." "Đúng chuyện gì cơ?"


"Rất đẹp."



Vành tai ta bất giác nóng ran. Chàng hiện tại đã là bậc Cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng cái nết khen ngợi người khác vẫn cứ thẳng thắn, trắng trợn như xưa.

Năm thứ hai sau khi đại h ô n, sóng gió chốn cung đình cũng dần lắng xuống. Tiêu Thừa Yến hành sự sát phạt quyết đoán, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lạm dụng hình phạt. Bá quan văn võ trong triều vừa sợ hãi, lại vừa kính trọng chàng. Có kẻ dâng tấu sớ, thỉnh cầu chàng rộng mở hậu cung, tuyển thêm tú nữ. Chàng đứng trước mặt bá quan văn võ, thẳng tay ném mạnh quyển tấu sớ xuống bàn.

"Trẫm lưu lạc chốn dân gian nhiều năm, đã quen với sự thanh tĩnh quạnh quẽ, không thiếu người hầu hạ." Đám Ngôn quan vẫn còn muốn há miệng khuyên can. Chàng lạnh lùng ngước mắt lên.



"Nữ nhi nhà kẻ nào rảnh rỗi quá mức thì tống đến Nữ học mà đọc sách, đừng có đưa vào cung để rồi c h ế c già lãng phí."




Lúc ta nghe được câu nói này, bản thân đang bận rộn xem xét các quy chế của Nữ học trong cung. Ta buồn cười đến mức suýt chút nữa thì đ á n h rơi cả ngọn bút lông trên tay. Buổi tối, khi chàng giá lâm đến tẩm điện của ta, ta nhịn không được bèn hỏi:



"Bệ hạ không sợ đám Ngôn quan mắng chàng là kẻ sợ vợ sao?"



Chàng thong thả cởi bỏ áo choàng ngoài, ngồi xuống bên cạnh ta.



"Sợ vợ thì phạm vào tội danh gì?"



"Chẳng phải tội danh gì cả."



"Vậy thì cứ mặc x á c bọn họ nói."

Chàng vươn tay cầm lấy bản quy chế đặt trên án thư của ta. "Nàng muốn mở Nữ học ở Đông uyển sao?"


"Ừm, chỗ đó hiện đang bỏ trống, ánh sáng cũng rất tốt."


"Được."

Chàng dứt lời, lập tức cầm bút lên, dứt khoát phê một chữ "Chuẩn" đỏ chót sang bên cạnh. Hành động sảng khoái đến mức khiến ta ngẩn người. "Bệ hạ không cần xem xét kỹ lưỡng lại sao?" Chàng quay sang nhìn ta. "Nàng muốn làm gì, thì cứ việc làm cái đó." Trái tim ta chợt mềm nhũn. Nhớ lại thuở trước, ta chỉ muốn có một viên lưu ly châu nhỏ bé mà cũng phải nhìn sắc mặt của tỷ tỷ. Còn hiện tại, ta muốn mở cả một Nữ học, vị Hoàng đế cao cao tại thượng lại bảo rằng: Nàng muốn làm gì, thì cứ việc làm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cái đó. Thế sự trên đời này quả thực hoang đường, nhưng cũng khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.

Nhiều năm trôi qua, Nữ học được tổ chức vô cùng quy mô và bài bản. Rất nhiều thiên kim tiểu thư của các thế gia bên ngoài hoàng cung cũng nô nức xin vào nghe giảng. Một ngày nọ, có một tiểu cô nương hai tay nâng niu hai viên lưu ly châu chạy đến tìm ta. Nàng ấy kể rằng thương đội Tây Vực vừa vào kinh thành, người trong nhà chỉ chịu bỏ tiền mua châu báu cho tỷ tỷ, thế là nàng ấy đành tự mình chắt bóp bạc vụn, lén lút mua lấy hai viên. Nàng ấy ngây thơ ngước lên hỏi ta:



"Nương nương, hạt châu do chính tay mình mua, liệu có được tính là thể diện không ạ?"




Ta cúi xuống nhìn hai điểm sáng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của nàng ấy. Mỉm cười đáp: "Tính chứ." Đôi mắt nàng ấy lập tức sáng rực lên.



"Vậy thần nữ sẽ mang về làm thành trâm cài tóc."



Ta đưa tay tháo cây trâm nạm lưu ly châu đã cũ trên búi tóc mình xuống, đưa cho nàng ấy xem.



"Cứ làm đi, hạt châu của mình thì chẳng cần phải đợi ai ban thưởng cả."



Nàng ấy dùng sức gật đầu thật mạnh. Đêm hôm đó, Tiêu Thừa Yến đích thân tháo trâm cài tóc xuống giúp ta.

Chàng rũ mắt nhìn hai viên hạt châu nọ, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Nàng vẫn còn thích thứ này sao?"



"Thích chứ."



"Trẫm sẽ mua cho nàng thứ khác tốt hơn."



Ta khẽ lắc đầu. "Hai viên này đã rất tốt rồi."



Chàng cúi đầu nhìn sâu vào mắt ta. "Tại sao?"



Ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Bởi vì đây là đồ chàng tặng cho ta."



Nơi đáy mắt Tiêu Thừa Yến dần dâng lên một tầng ý cười dịu dàng. Chàng cúi người xuống, khẽ chạm trán mình vào trán ta.



"Sau này nàng muốn thứ gì, trẫm đều sẽ cho nàng thứ đó."



Ta bật cười khúc khích. "Câu nói này của Bệ hạ nghe giống hệt mấy tên h ô n quân vậy."



Chàng cũng hùa theo cười rộ lên. "Vậy thì đành phiền Hoàng hậu quản giáo trẫm nghiêm ngặt một chút rồi."

Bên ngoài khung cửa sổ, gió đêm xuân thổi tới mang theo chút se lạnh. Nhưng ánh đèn nến trong tẩm điện lại tỏa ra hơi ấm áp vô ngần. Ta v u ô t ve cây trâm nạm lưu ly châu trên tay, bất chợt nhớ lại hình ảnh của chính mình đứng nép một bên vào rất nhiều năm về trước. Phụ thân đem cả viên châu màu xanh lẫn viên châu màu đỏ đưa hết cho tỷ tỷ. Mẫu thân xoa đầu ta, nhẹ nhàng buông một câu:

"Hiếm khi tỷ tỷ con mới thích một món đồ đến vậy."

Lúc đó ta không hề khóc lóc. Cũng chẳng hề làm ầm ĩ lên. Chỉ lặng lẽ khắc sâu chuyện ấy vào trong lòng suốt một thời gian đằng đẵng. Giờ đây ngẫm lại, tiểu cô nương năm nào rốt cuộc cũng không cần phải chịu đựng sự tủi thân thêm nữa. Thứ mà nàng ấy khao khát, cuối cùng cũng đã có người tự tay dâng lên tận mặt. Không phải là đồ thừa mứa kẻ khác bỏ lại. Không phải là đồ qua tay người khác ban phát. Mà là rành rành mạch mạch, chỉ dành riêng cho một mình nàng ấy mà thôi.

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!