TA NHÌN HẮN RẤT THUẬN MẮT Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phụ thân đích thân tiễn ta ra cửa.

Thẩm Khước đang đứng chờ bên ngoài, khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, bóng lưng thẳng tắp như tùng bách.

Ngày thường hắn đã quen với dáng vẻ lạnh lùng, hôm nay đột nhiên khoác lên người sắc đỏ chói lọi, trông lại có vài phần gượng gạo, mất tự nhiên.

Xuân Vu che miệng cười trộm: "Tai Thẩm công tử đỏ bừng lên rồi kìa."

Cách một lớp khăn voan đỏ thẫm, ta cũng nhịn không được muốn bật cười.

Lúc bái đường, mỗi bước chân của Thẩm Khước đều bước đi vô cùng vững chãi.

Thế nhưng, bàn tay đang nắm chặt dải lụa đỏ của hắn lại căng cứng đến lạ thường.

Sau khi buổi lễ kết thúc, ta được đưa thẳng đến Thành Nam tiểu viện.

Tiểu viện này trông còn khang trang, sạch sẽ hơn hẳn so với lần trước ta ghé thăm.

Bên dưới bệ cửa sổ có kê một chiếc thư án, giữa sân trồng hai gốc lựu mới được bứng tới, dưới mái hiên còn treo lủng lẳng một ngọn đèn lưu ly.

Chụp đèn được làm từ hai mảnh kính, một xanh một đỏ.

Ta ngồi ngay ngắn trong hỉ phòng, ngắm nhìn ánh sáng lung linh hắt ra từ ngọn đèn ấy, cõi lòng dần dần trở nên an ổn, bình yên.

Lúc Thẩm Khước bước vào, tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng.

Hắn cẩn thận dùng hỉ cân gạt chiếc khăn voan đỏ trên đầu ta xuống, ánh mắt lướt qua mặt ta một cái, rồi lại vội vã dời đi nơi khác.

Ta khẽ hỏi: "Không đẹp sao?"

Hắn lập tức ngẩng phắt đầu lên.

"Đẹp."

Trả lời quá mức dứt khoát.

Ta bật cười thành tiếng.

Vành tai hắn lại càng đỏ ửng lên trông thấy.

Sau khi uống cạn chén rượu hợp cẩn, hắn lấy từ trong vạt áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Ta đưa tay mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng bạc.

"Đây là chìa khóa cổng viện."

Hắn cất lời.

"Còn có sổ sách, khế đất, tất cả đều được cất trong ngăn kéo của thư án."

Ta ngước mắt nhìn hắn.

"Giao hết cho ta sao?"

"Ừ."

"Chàng không sợ ta cuỗm sạch đồ đạc rồi bỏ trốn à?"

Thẩm Khước thoáng khựng lại.

"Nếu nàng muốn bỏ trốn, ta cũng chẳng thể cản nổi."

Ta sững người.

Hắn lại hạ thấp giọng thì thầm: "Nhưng ta nhất định sẽ đi tìm nàng."

Ngọn nến đỏ khẽ lay động bập bùng.

Giọng điệu của hắn khi nói ra câu này vô cùng bình thản, nhưng lại khiến cõi lòng ta dâng lên một cỗ ấm áp khó tả.

Ta cẩn thận cất kỹ chiếc chìa khóa.

"Ta không trốn đâu."

Ánh mắt Thẩm Khước lập tức trở nên nhu hòa.

"Ừ."

Cuộc sống sau khi thành thân trôi qua bình yên hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Mỗi ngày, Thẩm Khước vẫn đều đặn ra ngoài.

Có lúc là đi gặp phụ thân, có lúc lại ra ngoại thành luyện binh, cũng có những lúc mang theo thương tích đầy mình trở về, nhưng hắn tuyệt nhiên không bao giờ kể lể chi tiết.

Ta biết rõ, hắn đang âm thầm liên lạc với các bộ hạ cũ.

Và ta cũng biết, phụ thân đã chính thức bị cuốn vào vòng xoáy của vụ án năm xưa.

Ta bắt đầu phụ giúp hắn sắp xếp lại những bức mật thư được gửi đến từ khắp nơi.

Trên những bức thư ấy có chứa ám ngữ, có đóng con dấu cũ, thậm chí còn xuất hiện vài cái tên mà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kiếp trước ta từng nghe qua.

Ban đầu, Thẩm Khước nhất quyết không cho ta chạm tay vào những thứ này.

Ta bèn nói: "Nếu chàng không cho ta biết nội tình, lỡ như có ngày rắc rối ập đến tận cửa, ta ngay cả việc nên ném bức thư nào vào chậu than cũng không biết."

Hắn trầm mặc một hồi lâu.

Cuối cùng, hắn đành giao lại chìa khóa mở ngăn kéo bí mật cho ta.

Dần dà, ta mới biết được bên cạnh hắn vẫn còn một vị lão bộc trung thành may mắn sống sót, hiện đang ẩn náu trong quân doanh ở Bắc cảnh.

Những chứng cứ vạch trần tội ác hãm hại hắn của Quý phi năm xưa cũng chưa hoàn toàn bị xóa sạch.

Tiên đế lâm trọng bệnh, các thế lực trong triều bắt đầu rục rịch ngấm ngầm tranh đấu.

Ba năm sau, hắn sẽ được danh chính ngôn thuận rước về cung.

Nhưng ở kiếp này, có lẽ ngày đó sẽ đến sớm hơn dự định.

Tạ Lâm An lại tìm đến thêm một lần nữa.

Hắn lấy cớ là phụng mệnh phụ thân đến đưa danh sách sính lễ.

Nhưng thực chất, mục đích chính là muốn gặp mặt ta.

Hôm ấy, Thẩm Khước vừa vặn không có ở nhà.

Ta đang lúi húi phơi sách ngoài sân.

Tạ Lâm An đứng c h ô n chân trước cổng, đảo mắt đ á n h giá một vòng quanh tiểu viện.

"Nhị cô nương sống ở đây có quen không?"

"Rất quen."

Thần sắc hắn lộ rõ vẻ phức tạp.

"Ta cứ ngỡ nàng sẽ hối hận."

Ta khẽ mỉm cười.

"Tạ công tử đã lo xa quá rồi."

Ánh mắt hắn dán chặt vào cây trâm khảm hạt lưu ly đang cài trên búi tóc của ta.

"Đây là đồ do hắn tặng sao?"

Ta khẽ gật đầu.

"Rất hợp với nàng."

Ta lười biếng chẳng buồn tiếp lời.

Tạ Lâm An hạ giọng thì thầm: "A Nguyệt dạo gần đây sống không được thuận tâm cho lắm, nàng ấy không giống với nàng trước kia, tính tình quá đỗi mềm mỏng, lại không giỏi ứng phó với mẫu thân ta."

Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Tạ công tử hôm nay cất công đến đây, là muốn ta sang Tạ gia phụ giúp tỷ tỷ quản lý việc nhà sao?"

Hắn bị ta hỏi vặn lại đến mức cứng đờ cả người.

"Ta không hề có ý đó."

Nhưng rõ ràng trong thâm tâm hắn chính là có ý đó.

Kiếp trước, hắn cũng hành xử y hệt như vậy.

Tỷ tỷ rơi nước mắt, hắn liền chạy đến tìm ta.

Tỷ ấy không biết xem sổ sách, hắn liền bắt ta phải chỉ dạy.

Tỷ ấy đổ bệnh, hắn liền ép ta phải nhường nhịn.

Ta lạnh nhạt cất lời: "Tạ công tử, tỷ tỷ mới là thê tử danh chính ngôn thuận của ngài."

Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch đi vài phần.

Ta tiếp tục bồi thêm một nhát: "Tỷ ấy không biết, ngài có thể đích thân chỉ dạy, hoặc bỏ tiền ra thuê người về phụ giúp. Tóm lại, ngài tuyệt đối không nên vác mặt đến tìm ta."

Tạ Lâm An đứng c h ế c trân tại chỗ, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

Cuối cùng, hắn chỉ đành cười khổ một tiếng.

"Cách nói chuyện của nàng hiện tại, quả thực khác xa so với trước kia."

"Chẳng qua là trước kia ta lười mở miệng mà thôi."

Hắn nhìn ta chằm chằm.

"Nếu như lúc trước ta không chọn cách im lặng..."

Ta thẳng thừng ngắt lời hắn.

"Trên đời này... làm gì có hai chữ 'nếu như'."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!