Sau khi gả vào Tạ gia, cuộc sống của tỷ ấy dường như không được êm đềm như trong tưởng tượng.
Quy củ của Tạ gia vô cùng nghiêm ngặt.
Tạ lão phu nhân lại là người có tính tình khắt khe.
Tỷ tỷ vừa bước qua cửa đã phải gánh vác việc quản gia, ngày ngày đối mặt với đống sổ sách đến mức đ a u đầu nhức óc.
Tạ Lâm An đối xử với tỷ ấy vẫn xem như ôn hòa, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ ôn hòa đó lại là sự thiếu kiên nhẫn.
Tỷ ấy vừa bước vào cửa, mẫu thân đã xót xa đến mức đỏ hoe cả hốc mắt.
"A Nguyệt, sao con lại gầy đi thế này?"
Tỷ tỷ khẽ lắc đầu, chối từ nói không có.
Thế nhưng, khi ánh mắt tỷ ấy chạm phải ta, thần sắc vẫn không khỏi biến đổi.
Lúc đó, ta đang cùng phụ thân bàn bạc về việc tu sửa lại Thành Nam tiểu viện.
Phụ thân nói, căn nhà đó của Thẩm Khước quá mức nhỏ bé, sau khi thành thân cứ dọn đến sống tạm ở biệt viện của Ôn gia.
Ta từ chối, nói rằng không cần thiết.
Thành Nam tiểu viện kia, ta đã đích thân đến xem qua.
Tuy diện tích nhỏ hẹp, nhưng lại rất sạch sẽ.
Hơn nữa còn vô cùng thanh tĩnh.
Tỷ tỷ nghe thấy vậy, nhịn không được bèn lên tiếng:
"Muội muội thực sự muốn dọn đến sống ở một tiểu viện tồi tàn như vậy sao?"
Ta ngước mắt nhìn tỷ ấy.
"Đúng vậy."
Tỷ ấy tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Bên phía Tạ gia..."
Tỷ ấy khẽ ngừng lại một nhịp.
"Bên phía Tạ gia, phu quân đã chuẩn bị sẵn cho ta một tòa viện ba gian."
Câu nói này nghe không giống như đang khoe khoang.
Mà giống như đang thăm dò nhiều hơn.
Ta mỉm cười nhạt.
"Vậy thì tốt quá rồi."
Tỷ ấy nhìn ta chằm chằm một lúc, hốc mắt đột nhiên đỏ ửng lên.
"Có phải muội vẫn còn đang oán trách tỷ không?"
Mẫu thân lập tức phóng ánh mắt về phía này.
Ta thong thả gập tờ sổ sách đang cầm trên tay lại.
"Nếu mỗi lần gặp mặt, tỷ tỷ đều hỏi ta câu này, thì những ngày tháng sau này tỷ sẽ sống rất mệt mỏi đấy."
Sắc mặt tỷ tỷ thoắt cái trắng bệch.
Ta nói tiếp: "Tỷ đã gả cho Tạ Lâm An rồi, thì hãy an phận sống cho thật tốt. Sổ sách của Tạ gia nếu xem không hiểu, thì đi thỉnh giáo tiên sinh trướng phòng. Bà bà có nghiêm khắc, thì cố gắng học hỏi quy củ. Đừng lúc nào cũng ngoái đầu lại hỏi xem ta có oán trách tỷ hay không."
Tỷ ấy nghẹn họng, không thốt nên lời.
Mẫu thân cau mày, lên tiếng bênh vực: "A Huỳnh, tỷ tỷ con mới gả qua đó chưa được bao lâu, khó tránh khỏi việc chưa kịp thích ứng."
Ta bình thản nhìn thẳng vào mắt mẫu thân.
"Nếu sau này con gả đến Thành Nam tiểu viện, mẫu thân có ngày ngày lo lắng nói rằng con không thích ứng được hay không?"
Mẫu thân sững người.
Sẽ không.
Bà nhất định sẽ nói, đây là con đường do chính ta tự lựa chọn.
Cho nên có nếm mật nằm gai cũng phải cắn răng mà chịu đựng.
Lần này, tỷ tỷ không rơi nước mắt nữa.
Tỷ ấy cúi gằm mặt ngồi lặng thinh rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp:
<
Lúc Tạ Lâm An đến đón tỷ ấy, vừa vặn chạm mặt Thẩm Khước từ bên ngoài trở về.
Hiện tại, hắn đã thay một bộ cẩm bào, nhưng bên hông vẫn giắt theo thanh bội đao quen thuộc.
Bộ y phục kia tuy không quá mức hoa lệ, nhưng lại tôn lên trọn vẹn nét mày ngài mắt phượng lạnh lùng, cương nghị của hắn, hoàn toàn chẳng còn sót lại nửa điểm chật vật, thảm hại như cái đêm dầm mưa dãi gió thuở nào.
Tạ Lâm An vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt liền khẽ trầm xuống.
"Thẩm công tử."
Thẩm Khước khẽ v u ô t cằm đáp lễ.
"Tạ công tử."
Tạ Lâm An dời mắt nhìn sang ta.
"Hỉ sự của Nhị cô nương đã định ngày rồi sao?"
"Đã định rồi."
Ý cười trên môi hắn có phần nhạt nhẽo.
"Chúc mừng."
Ta khẽ nhún mình đáp lễ.
"Cũng chúc Tạ công tử và tỷ tỷ vạn sự hanh thông."
Tỷ tỷ đứng nép bên cạnh hắn, thần sắc có chút cứng đờ.
Tầm mắt của Tạ Lâm An đảo qua đảo lại giữa ta và Thẩm Khước chừng một cái chớp mắt, cuối cùng mới dẫn tỷ tỷ rời đi.
Khi chiếc xe ngựa đã khuất bóng đằng xa, Thẩm Khước đột nhiên lên tiếng:
"Hắn ta hối hận rồi."
Ta quay sang nhìn hắn.
"Sao chàng lại nhìn ra được?"
"Ánh mắt hắn ta nhìn nàng, rất không bình thường."
Ta khẽ bật cười.
"Thẩm công tử mà cũng biết nhìn ra mấy thứ này sao?"
Vành tai hắn thoáng ửng đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn cố tình căng ra, duy trì vẻ nghiêm túc.
"Biết chứ."
"Vậy còn ánh mắt chàng nhìn ta thì sao?"
Hắn im lặng một nhịp.
"Không dám nhìn bậy bạ."
Ta nhịn không được liền bật cười thành tiếng.
Khóe môi hắn cũng bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt.
Chương 7
Ngày thành thân, không có cảnh mười dặm hồng trang lộng lẫy.
Phụ thân suy cho cùng vẫn e ngại thân phận nhạy cảm của Thẩm Khước, nên h ô n sự được tổ chức vô cùng kín kẽ, khiêm tốn.
Thế nhưng, mẫu thân lại chuẩn bị cho ta rất nhiều của hồi môn.
Nào là y phục, chăn nệm, dược liệu, ngân phiếu, và cả một hộp trang sức quý giá.
Bên trong chiếc hộp gấm có đặt một cây trâm cài tóc khảm hạt lưu ly mới được chế tác.
Hai viên hạt, một xanh một đỏ nằm sát cạnh nhau, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, dịu mắt.
Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra ngay đó chính là cặp hạt lưu ly mà Thẩm Khước từng tặng ta.
Mẫu thân hạ thấp giọng: "Mẫu thân đã sai thợ khảm nạm cẩn thận rồi."
Ta đưa tay v u ô t ve cây trâm.
"Đa tạ mẫu thân."
Hốc mắt bà lại ửng đỏ.
"A Huỳnh, cặp hạt lưu ly trước kia..."
Ta không để bà nói hết câu.
"Mọi chuyện đều đã qua cả rồi."
Khi thốt ra những lời này, ta mới chợt nhận ra cõi lòng mình thực sự đã không còn đ a u đớn đến thế nữa.
Không phải là ta đã buông lời tha thứ.
Mà là vết thương cũ năm nào rốt cuộc đã ngừng rỉ m á u.
Mẫu thân nắm chặt lấy tay ta.
"Sau này ...nếu sống không tốt, thì cứ về nhà."
Ta gật đầu.
"Vâng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận