Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân ta nhìn thẳng vào tên thương nhân, ngữ khí tuy vẫn ôn hòa nhưng lại chẳng chừa cho gã lấy một con đường lui:
"Vậy thì kỳ lạ thật đấy. Ngươi mua gạch từ tay một tên quản sự không rõ danh tính, cũng chẳng có khế ước rõ ràng, vậy mà nay lại dám dẫn người đến trước cửa Tạ gia đòi bồi thường sao?"
"Ngươi cũng là kẻ làm ăn buôn bán, ắt hẳn phải biết rõ quy củ lấy hàng từ tay ai thì giao bạc cho kẻ đó. Nếu ngươi không biết, vậy thì mau gọi tên Tiền quản sự kia đến đây đối chất; còn nếu ngươi đã biết rõ mười mươi mà vẫn cố tình đến đây gây sự, vậy thì hôm nay đành phiền Thuận Thiên Phủ ghi cho ngươi một tội danh vu cáo vậy."
Đôi môi của tên thương nhân bắt đầu run lẩy bẩy.
Đúng lúc này, một phụ nhân mặc áo vải thô từ trong đám đông chen chúc bước ra, trên tay giơ cao một tờ giấy đã ngả vàng.
"Hương quân, ta đã từng gặp bọn chúng. Đêm hôm kia, bọn chúng lén lút bốc dỡ năm xe gạch ở cầu Đông, lúc tấm vải bạt trên xe bị xốc lên, gạch bên trong thậm chí còn chưa khô hẳn. Chính tên Tiền quản sự kia đã đưa cho trượng phu nhà ta hai lượng bạc, xúi giục hắn ra tửu lâu tung tin đồn rằng gạch của Tạ gia xây nhà sẽ gây chết người."
Phụ nhân này chính là Chu tẩu, một nữ công nhân đang làm việc tại xưởng gốm. Trượng phu của tẩu ta làm nghề khuân vác ở bến tàu, mấy năm trước lỡ sa chân vào con đường cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Chu tẩu phải cắn răng làm lụng vất vả ở xưởng gốm mới có thể kéo lại chút sinh khí cho gia đình, thế nên khi thấy có kẻ rắp tâm đập nát bát cơm của Tạ gia, tẩu ta liền lập tức ép trượng phu phải giao nộp tờ giấy biên nhận nhận tiền bẩn kia ra.
Tên thương nhân vừa nhìn thấy tờ giấy kia, lập tức quay đầu bỏ chạy trối chết.
Đám hộ viện đã sớm bao vây hai bên, chỉ cần một cú ngáng chân đã khiến gã ngã nhào xuống đất. Mọi người lục soát trong vạt áo gã, lôi ra được mười mấy tờ đơn đặt hàng giả đã in sẵn, trên đơn rành rành dòng chữ Tạ gia bạch chuyên, ngộ thủy bất liệt, nhưng phần chữ ký xác nhận lại chẳng hề có bất kỳ con dấu nào của Tạ gia.
Mẫu thân ta lập tức sai người mang toàn bộ tang vật giao nộp cho Thuận Thiên Phủ, đồng thời yêu cầu chưởng quỹ ghi chép lại danh tính của từng thương hộ đến gây sự hôm nay.
"Nếu các vị ở đây đã lỡ mua phải gạch giả, xin hãy mang gạch đến đây, ta sẽ đích thân kiểm nghiệm giúp các vị. Nếu chứng minh được đó là hàng nhái, ta sẽ phái người đi tìm kẻ làm giả đòi lại tiền bồi thường cho các vị."
Một gã thương nhân trẻ tuổi ngập ngừng lên tiếng hỏi: "Nhưng nếu kiểm nghiệm ra... đó thực sự là gạch của Tạ gia thì sao?"
Mẫu thân
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nếu kết quả cuối cùng chứng minh đó thực sự là gạch do Tạ gia sản xuất, ta sẽ bồi thường cho các vị gấp mười lần số tiền đã ghi trên khế ước."
Lời này vừa dứt, đám đông ồn ào ngoài cửa cũng dần dần chìm vào im lặng.
Người không hề vội vàng kêu oan cho bản thân, cũng chẳng thèm dùng tước vị Hương quân để chèn ép rắc rối. Người cứ thế phơi bày từng khoản sổ sách, từng viên gạch ra dưới ánh sáng mặt trời, để cho tất cả mọi người tự mình nhìn nhận rõ trắng đen.
Ngay buổi chiều hôm đó, Thuận Thiên Phủ đã tra ra danh tính kẻ đứng sau lò gạch giả kia.
Kẻ đó tên là Tống Hành, vốn là một tên mạc khách từng làm việc dưới trướng Lục Thừa Nhạc. Hắn thấy xưởng gốm Tạ gia đang làm ăn phát đạt, liền nảy sinh lòng tham, lén lút ăn cắp mẫu gạch của Tạ gia rồi tung hàng giả ra thị trường hòng dìm giá, mục đích cuối cùng là muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội thu mua lại vùng Thủy Trạch mà Tạ gia vừa mới giành được.
Nhưng điều nực cười nhất là, sở dĩ hắn to gan lớn mật dám làm ra chuyện này, là vì trước khi bị đày đến điền trang, Đường Vãn Đường đã từng hứa hẹn với hắn rằng: Chỉ cần hắn tạo ra sóng gió khiến Tạ gia phải điêu đứng, Lục Thừa Nhạc sẽ đứng ra làm người trung gian, giúp hắn giành được công trình xây dựng của Hầu phủ.
Lục Thừa Nhạc sau khi nhận được tin báo, liền lập tức đội sương đội gió chạy đến Tạ gia ngay trong đêm.
Hắn đứng sừng sững giữa sảnh chính, trên vai vẫn còn vương đầy sương đêm, câu đầu tiên thốt ra lại là: "Chuyện này là do Tống Hành tự tiện chủ trương, ta đã đuổi cổ hắn ra khỏi Hầu phủ rồi. Toàn bộ tổn thất do số gạch giả kia gây ra, ta sẽ thay hắn bồi thường."
Mẫu thân ta lúc này đang cầm bản mẫu giày trẻ con do Chu tẩu vừa mang đến, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban cho hắn:
"Hầu gia lại muốn dùng bạc để dọn dẹp tàn cuộc thay cho kẻ khác sao?"
"Chuyện lần này quả thực không liên quan đến ta." Giọng nói của Lục Thừa Nhạc nghẹn đắng, "Ta hoàn toàn không biết Vãn Đường đã từng hứa hẹn những gì với hắn."
Mẫu thân ta chậm rãi đặt bản mẫu giày xuống bàn, rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn hắn.
"Những chuyện mà ngươi không biết e là quá nhiều rồi đấy. Lúc Đường Vãn Đường mượn danh nghĩa của ngươi để tráo muối lậu, ngươi không biết. Lúc ả ta dùng quân lệnh ấn của ngươi để cấu kết với phường cờ bạc, ngươi không biết. Đến tận bây giờ, khi có kẻ dám mượn danh Hầu phủ để làm gạch giả, ngươi vẫn cứ không biết."
"Nếu ngươi đã cái gì cũng không biết, vậy thì cái biển hiệu Hầu phủ kia treo lên còn có tác dụng gì nữa?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!