Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Thừa Nhạc đứng trân trân dưới ánh đèn, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.
Mẫu thân ta đứng dậy, chìa ra một bản danh sách bồi thường vừa mới soạn xong đưa cho hắn.
"Tổn thất do gạch giả gây ra, ta sẽ tự mình tìm Tống Hành đòi lại. Nếu Hầu gia thực sự cảm thấy áy náy, vậy thì xin hãy quản giáo người của mình cho tốt, đừng để bọn chúng thò tay vào chuyện làm ăn của Tạ gia thêm một lần nào nữa."
Lục Thừa Nhạc run rẩy đưa tay nhận lấy tờ danh sách, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép giấy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được nửa lời níu kéo.
Lúc hắn rời đi, mẫu thân liền sai người nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sảnh chính.
Cơn mưa bên ngoài lại bắt đầu trút xuống, nước mưa gột rửa sạch sẽ bồn hoa vừa mới xây xong. Hàng cúc kim trản kia đã bắt đầu nhú ra những nụ hoa chúm chím, an tĩnh đứng lặng lẽ trong màn đêm.
Cuối xuân, tờ giấy hòa ly rốt cuộc cũng được đưa đến Tạ gia.
Lục Thừa Nhạc đã tự tay ký tên trước mặt Nội tổ mẫu, ấn tín Thế tử của hắn cũng bị thu hồi lại toàn bộ. Nội tổ mẫu đích thân dâng tấu chương thỉnh tội, tự nhận bản thân dạy dỗ con cái không nghiêm, khẩn cầu Bệ hạ tước bỏ binh quyền của hắn, đày hắn đến Bắc Giao thủ lăng ba năm để chuộc tội.
Bệ hạ ân chuẩn.
An Viễn Hầu phủ tuy vẫn còn đó, nhưng từ nay về sau sẽ chẳng còn kẻ nào có thể tùy ý chèn ép Tạ gia được nữa.
Phán quyết dành cho Đường Vãn Đường còn được ban xuống sớm hơn. Ả tuy không trực tiếp tham gia vào vụ án tráo muối lậu, nhưng lại dính líu đến tội danh làm giả quân lệnh, xúi giục gây rối, cuối cùng bị đày đến doanh trại dệt vải ở biên ải để phục dịch. Bộ kỵ trang và tấm ngọc bài mà ả coi trọng nhất đều bị tịch thu toàn bộ, ngày rời khỏi kinh thành, ả khoác trên mình bộ áo tù nhân bằng vải thô rách rưới, nhục nhã đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Mẫu thân ta không hề đến xem ả lấy một lần.
Ngày hôm đó, người vẫn đang bận rộn kiểm tra mẻ bình sứ trắng vừa mới ra lò tại xưởng gốm. Người cầm một chiếc bình lên, soi đi soi lại dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, khi phát hiện ra trên miệng bình có một vết nứt nhỏ xíu, liền lập tức sai thợ gốm mang đi nung lại từ đầu.
"Đồ vật một khi đã nứt vỡ, dẫu có trưng bày đẹp đẽ đến đâu thì cũng chẳng thể nào dùng được nữa."
Nói xong, người liền sai thợ gốm đập nát chiếc bình sứ nứt miệng kia đi, những người xung quanh cũng chẳng ai dám lên tiếng tiếp lời.
Nội tổ mẫu đích thân mang theo thánh chỉ từ trong cung giá lâm Tạ gia.
Bệ hạ ban thưởng cho mẫu thân ta vì đã có công tra rõ vụ án muối lậu, lại sắp xếp ổn thỏa
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vùng đất kia trước đây vốn dĩ bị bỏ hoang, nhưng Nội tổ mẫu đã đích thân xem xét địa thế giúp người, bà nói rằng nơi này hoàn toàn có thể đào kênh dẫn nước thông ra sông lớn, xây dựng thành một bến cảng vận chuyển hàng hóa riêng biệt của Tạ gia.
Ngay trong đêm nhận được vùng Thủy Trạch, mẫu thân ta không hề vội vã mở tiệc ăn mừng. Người tự tay xách đèn lồng, dẫn theo Ngoại tổ phụ cùng mấy vị chưởng quỹ đi thẳng ra vùng ngoại ô. Ánh trăng bàng bạc in bóng xuống những vũng nước đọng, rặng lau sậy phía xa xa bị gió thổi kêu xào xạc, mỗi bước chân giẫm xuống đều lún sâu vào lớp bùn lầy nhão nhoẹt.
Ngoại tổ phụ chống gậy, đưa mắt nhìn vùng đất hoang vu trước mặt rồi khẽ thở dài: "Nơi này cách kinh thành quá xa, muốn đào kênh dẫn nước ắt hẳn phải tốn một khoản tiền khổng lồ, vạn nhất mà thua lỗ..."
Mẫu thân ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt từ trong đống bùn lầy lên một mảnh sứ thanh thiên đã bị nước mài cho nhẵn bóng. Đó chính là di tích còn sót lại từ thời con kênh nhánh cũ vẫn còn thông thương, điều này chứng tỏ nền móng của tuyến đường thủy năm xưa vẫn còn hiện hữu.
"Phụ thân, Tạ gia trước kia dựa vào thuyền muối để kiếm cơm, sau này lại mượn lửa lò gốm để chuyển mình. Nay chúng ta đã có trong tay cả đất đai lẫn lệnh bài, dẫu thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải tự mình nắm giữ lấy con đường sống của chính mình."
Mẫu thân ta phân phó chưởng quỹ chia vùng Thủy Trạch thành ba khu vực: một khu san phẳng làm bến tàu, một khu dựng kho chứa hàng, khu còn lại để dành cho các nữ công trồng rau nuôi vịt. Các phụ nhân làm việc tại xưởng gốm nghe tin, liền dắt theo con cái trong nhà đến đo đạc đất đai. Có người thạo việc đan chiếu cói, có người giỏi bề tính toán sổ sách, lại có những người trước kia chỉ dám ru rú xó bếp, nay đã tự tin cầm thước gỗ tranh luận xem cửa sổ kho hàng nên trổ về hướng nào cho hợp lý.
Mẫu thân ta đứng giữa vòng vây của bọn họ, vạt váy dính đầy bùn đất cũng chẳng mảy may bận tâm. Người trải bản thiết kế bến tàu mới vẽ lên mặt ván gỗ, giọng nói cất lên giữa cơn gió đêm nghe vô cùng trong trẻo.
"Chúng ta cứ việc đào thông con kênh trước, sau đó mới dùng thuyền chở từng chuyến hàng. Đi chậm một chút cũng chẳng sao, cốt yếu là phương hướng phải do chính chúng ta nắm giữ."
Lúc mẫu thân ta tiếp nhận thánh chỉ, hốc mắt Người khẽ ửng đỏ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!