Ta Rốt Cục Đã Chọn Đúng Phe Chưa ? Chương 4
Quảng cáo chapter

Ta nắm chặt chuôi đao, đẩy từng cánh cửa tìm kiếm, song nơi nơi đều vắng bóng.

Nỗi sốt ruột dâng tràn — nếu không tìm thấy hắn trước khi trăng máu trở lại, lần tới tất sẽ kéo dài hơn.

“Là ngươi sao?” 

Giọng nói vang lên phía sau, người đến là cung nữ bên cạnh Tứ hoàng tử — Lan Sương.

“Đừng lại gần!”

Ta giơ cao đao, hướng mũi về phía nàng — người hầu kẻ quái vật, tất cũng chẳng khác gì nhau.

Sắc mặt Lan Sương biến đổi: “Sao ngươi lại có Bạch Cốt đao? Là Tam hoàng tử đưa ngươi phải không? Mau ném đi!”

Nàng đưa tay toan giật lấy, ta hoảng hốt lùi mấy bước:

“Đừng qua đây! Thêm một bước nữa ta sẽ động thủ! Tứ hoàng tử đâu?”

Giọng ta run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh.

Lan Sương hiểu rõ ý ta, mày nhíu chặt:

“Hắn bảo ngươi đến giết Tứ hoàng tử đúng không? Ta đã nói rồi, đừng tin vào những gì mắt ngươi thấy. Kẻ quái dị lớn nhất trong cung này chính là Tam hoàng tử.”

Lời nàng và Lưu Vân hoàn toàn trái ngược, song Lưu Vân cùng Tam hoàng tử đã cứu ta, họ sao có thể là quái vật được?

Lan Sương bước lên một bước, giọng nàng càng gấp:

“Trăng máu là do hắn dẫn tới, khiến người ta sinh ảo giác. Kẻ nhẹ thì bị mê hoặc, nặng thì hóa thành vật nuôi của quái vật, hoặc bị chúng nuốt chửng.

Chỉ có Tứ hoàng tử mới nhìn thấu tất cả, không bị ảnh hưởng, nhưng hắn không thể giết Tam hoàng tử, nên mới sai ngươi đến đây. Hãy tin ta, đừng để hắn mê hoặc!”

Đầu óc ta rối như tơ vò, ngẩng lên thì thấy mây đỏ trên trời lại đang tụ về chính giữa.

Hỏng rồi — thời khắc sắp hết.

Ta lao lên, ép lưỡi đao vào cổ Lan Sương: “Tứ hoàng tử ở đâu? Mau nói!”

Lan Sương cứng đầu lắc đầu:

“Ta sẽ không nói. Bức thư trong phòng ngươi là điện hạ nhà ta để lại, thế mà ngươi vẫn không chịu tin.”

Cái gì? Bức thư đó… không phải của Tam hoàng tử, mà là của Tứ hoàng tử sao?

Ta sững sờ, ngoài kia ánh đỏ rực lóe lên — trăng máu lại trỗi dậy.

Trăng máu vừa lên, lũ quái vật sẽ lập tức xuất hiện.

Chiều nay mưa dài dằng dặc, khi trời xanh vừa hé, hẳn là giờ Dậu, gần đến hoàng hôn.

【Sau giờ Tuất, tuyệt đối không được rời khỏi phòng ngủ.】

Đúng rồi — phòng ngủ!

Ta phải trở về phòng ngủ ngay!

9

Ta buông Lan Sương ra, quay đầu bỏ chạy, chẳng dám ngoái lại, sợ rằng nàng ta sẽ lập tức hóa thành quái vật.

Ngự thiện phòng ta có đi ngang qua, song không dám bước vào, một mạch chạy thẳng về tẩm phòng của mình.

Khóa chặt cửa, lại dùng bàn ghế chắn ngay lối, lúc ấy mới tạm an lòng.

Lan Sương nói bức thư ấy là do Tứ hoàng tử để lại, ta vội lật gối ra tìm, quả nhiên thấy phong thư kia vẫn nằm yên ở đó.

Dòng cuối cùng vốn viết rằng: 【Nếu phạm phải bất cứ quy tắc nào trên đây, lập tức chạy ra khỏi hoàng cung, bất kể phía sau có phát ra âm thanh gì, tuyệt đối không được ngoái đầu.】

Thế nhưng nay, bên dưới lại xuất hiện thêm ba đoạn chữ nhỏ.

Quy tắc đã được cập nhật.

Điều kỳ lạ là nội dung ấy ta đều từng thấy — hệt như những dòng viết trên khăn lụa:

【Khi trăng máu gặp mưa, lũ quái vật sẽ bắt đầu hành động truy sát. Chúng không nhìn thấy, chỉ dựa vào âm thanh để phân biệt phương hướng, vì vậy chớ phát ra tiếng động.】

【Theo thứ tự sức mạnh hiện biết của các quái vật lớn, từ yếu đến mạnh lần lượt là: Quý phi, Thái tử, Hoàng hậu, Tam hoàng tử. Bởi vậy mục tiêu cuối cùng phải giết chính là Tam hoàng tử.】

【Sau khi mưa ngừng, trăng máu sẽ biến mất trong một khắc, mọi quái vật đều dừng lại, khi ấy Tam hoàng tử sẽ trở nên suy yếu — nhất định phải tìm cách chém đầu hắn, bằng không lần trăng máu kế tiếp sẽ kéo dài hơn.】 

Điểm duy nhất khác biệt là — cả Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều nói đối phương là quái vật.

Một người bảo phải dùng bạch cốt đao đâm xuyên đầu, một người lại nói phải chém đầu hắn xuống.

Ta đem thư và khăn đặt cạnh nhau, cẩn thận đối chiếu từng nét.

Không đúng…

Dù là ai trong hai người bọn họ là thật, trên thư lẽ ra phải viết rõ ràng mới phải.

Kẻ thật hẳn sẽ trực tiếp nói mình là thật, kẻ giả cũng sẽ lừa ta rằng hắn mới là thật.

Sao lại là một câu “giữa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử có một người là giả” — như thể chẳng ai xác định được?

Lẽ nào… cả hai đều là giả?

Ý nghĩ ấy khiến ta lạnh sống lưng.

Nếu cả hai đều là giả, vậy trong toàn bộ hoàng cung này, chỉ còn mình ta là người thường.

Cảm giác ấy, thật sự chẳng hay chút nào.

Ta đặt thư dưới ánh nến, đọc đi đọc lại nhiều lượt, cuối cùng cũng phát hiện manh mối.

Bởi chữ viết theo hàng dọc, nét mực đậm hơn ghi là “Tam hoàng tử, là giả”.

Dòng ấy chia thành hai cột, còn bên cạnh — nơi mực nhạt hơn — lại có thêm mấy chữ nhỏ được viết chen vào: “và Tứ hoàng tử có một người”.

Vì hai người họ nét chữ quá giống nhau, sự khác biệt về mực ta trước đây không hề để tâm.

Nếu vậy, lời Lan Sương nói… mới là thật sao?

Ta thấy toàn thân nổi da gà, mồ hôi lạnh túa khắp lưng.

Tam hoàng tử bảo ta giết Tứ hoàng tử, song việc ấy chưa thành.

Nếu hắn là quái vật, thì đêm nay trăng máu ắt sẽ lại biến mất một lần nữa — bởi hắn cần ta đi giết người.

Ngược lại, nếu Tứ hoàng tử mới là quái vật, trăng máu lần này sẽ kéo dài hơn trước.

Vì thế, ta chỉ cần ở trong tẩm phòng, lặng lẽ đợi — đợi xem trăng máu sẽ kéo dài bao lâu, tự nhiên sẽ biết chân tướng. 

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, ta vội thổi tắt ngọn nến.

“Ngươi ở trong đó sao? Là ta, Lưu Vân đây.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!