Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ nhiệt phủ gốm Diller Giữ cốc cà phê cách nhiệt chân không lạnh và nóng 17oz / 500ml D240501
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Những gì Tạ Lâm Uyên trình bày, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những biện pháp cũ rích từng được áp dụng sau thảm họa vỡ đê ở Vân Châu vào kiếp trước.
Trong khi đó, Chu Ngạn Thanh lại bắt đầu phân tích từ việc nắn dòng các nhánh sông phụ, lựa chọn vật liệu xây đê cho đến công tác di dời và an trí bá tánh. Chàng sắc bén chỉ ra rằng, phương pháp cũ tuy có thể tạm thời bịt kín chỗ đê vỡ, nhưng mười năm sau chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng bồi lắng phù sa dưới lòng sông ngày càng nghiêm trọng hơn.
Trải qua hơn mười câu hỏi chất vấn liên tiếp, Tạ Lâm Uyên dần dần á khẩu, không thốt lên được lời nào để phản bác.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn về phía hắn lúc này đã trở nên lạnh lẽo thấu xương.
"Tạ khanh."
"Mau tạ tội với Chu Trạng nguyên đi."
Tạ Lâm Uyên quỳ rạp giữa đại điện, gân xanh trên trán giật giật nổi lên từng cục.
"Vi thần... lỡ tin vào những lời đồn đại vô căn cứ."
"Kính xin Chu đại nhân rộng lượng bỏ qua."
Chu Ngạn Thanh không hề tỏ ra đắc ý mà thừa thắng xông lên.
"Nếu Tạ đại nhân đã nhận ra cái sai của mình, vậy chuyện này cứ xem như bỏ qua đi."
Chàng hơi ngừng lại một nhịp.
"Thế nhưng vi thần vẫn còn một chuyện khác, muốn thỉnh giáo Tạ đại nhân giải thích cho rõ ràng."
Đúng lúc này, Ninh Vương ra lệnh cho người khiêng vào đại điện một chiếc rương gỗ chứa đầy sổ sách.
"Trước khi đê Vân Châu vỡ, vì cớ gì Tạ đại nhân lại cả gan giấu nhẹm đi ba phong tấu chương khẩn cầu tu sửa đê điều?"
"Thân tộc của Tạ gia vì cớ gì lại biết trước mà thu mua đến bảy phần lương thực của toàn bộ phương Bắc?"
"Thương hội Quảng Nguyên chịu trách nhiệm tu sửa đê điều, vì cớ gì lại lén lút vận chuyển đá xây dựng vào thẳng trang viên của Tạ gia?"
Sắc mặt Tạ Lâm Uyên rốt cuộc cũng biến đổi hoàn toàn.
Ngay trong ngày hôm đó, Tạ Lâm Uyên đã bị áp giải thẳng vào ngục Đại Lý Tự, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Ở trong ngục tối, hắn gào thét đòi diện kiến Hoàng đế, mạnh miệng tuyên bố rằng bản thân có khả năng tiên tri được mọi đại sự sẽ xảy ra trong vòng hai mươi năm tới.
Để chứng minh cho lời nói của mình, hắn đã tự tay viết ra ba lời tiên tri.
Thứ nhất, vùng Tây Nam vào năm sau sẽ gặp phải đại hạn hán.
Thứ hai, Vương đình Bắc Địch sẽ nổ ra nội loạn vào ba năm tới.
Thứ ba, Tam hoàng tử - người được Hoàng đế sủng ái nhất, sẽ bỏ mạng vì rơi xuống vách núi trong chuyến đi săn mùa đông vào năm năm sau.
Hai điều đầu tiên hoàn toàn trùng khớp với những tin tức mật mà triều đình đang lờ mờ nắm được. Thế nhưng, điều cuối cùng lại triệt để chọc giận Hoàng đế.
Hoàng đế không ban chết cho hắn, ngượ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mọi người trong kinh thành bắt đầu đồn thổi rằng, cuốn sổ sách ở Vân Châu kia thực chất chỉ là do Ninh Vương và Chu Ngạn Thanh ngụy tạo ra để tranh giành công trạng.
Bọn họ cho rằng Tạ Lâm Uyên mang chân mệnh thiên tử, đến mức ngay cả Hoàng đế cũng phải tin tưởng hắn tuyệt đối.
Tống Tri Diên bí mật phái người truyền tin tức ra ngoài.
"Hắn căn bản không hề được buông tha."
"Sau khi hắn trở về phủ, bên cạnh lập tức xuất hiện thêm sáu tên Ngự tiền thị vệ."
"Mang tiếng là bảo vệ, nhưng thực chất là để giám sát nhất cử nhất động."
Ta hoàn toàn thấu hiểu được dụng ý sâu xa của Hoàng đế.
Tạ Lâm Uyên nắm giữ bí mật của tương lai, nếu giết hắn lúc này thì quả thực quá đáng tiếc.
Hoàng đế muốn vắt kiệt toàn bộ những bí mật mà hắn đang nắm giữ, sau đó mới tiến hành điều tra xem liệu hắn có dính líu gì đến cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị trong tương lai hay không.
Thế nhưng Tạ Lâm Uyên lại ngu ngốc cho rằng bản thân đã một lần nữa giành được sự sủng ái của bậc đế vương.
Hắn lại mặt dày mò đến Khương phủ để tìm ta. Lần này, hắn khoác trên mình bộ quan phục màu tím quyền quý, ngang lưng thắt dải ngọc đai mà Hoàng đế vừa mới ban thưởng.
"Minh Đường."
"Bây giờ nàng đã hiểu rõ chưa?"
"Chu Ngạn Thanh cho dù có đỗ Trạng nguyên đi chăng nữa, thì cũng vĩnh viễn không thể nào đấu lại ta."
"Bệ hạ đang rất cần ta."
"Cục diện triều đình, thiên tai, chiến sự trong tương lai, trên đời này không một ai có thể nắm rõ hơn ta."
"Ta sẽ cho nàng thêm một cơ hội cuối cùng."
"Mau chóng từ hôn với Chu Ngạn Thanh đi."
Ta lạnh lùng nhắc nhở hắn: "Ta và chàng ấy đã sớm thành hôn rồi."
Sắc mặt Tạ Lâm Uyên lập tức sầm xuống.
Hôn lễ của chúng ta vừa mới diễn ra vào nửa tháng trước.
Hôn lễ của hắn và Tống Tri Diên ngày đó tân khách đến chúc mừng đông nghịt cả sảnh đường.
Còn hôn yến của ta và Chu Ngạn Thanh, lại vì chuyện Tạ Lâm Uyên một lần nữa đắc thế, mà số lượng quan viên đến dự chưa tới ba phần.
Rất nhiều kẻ gió chiều nào che chiều ấy đã lâm thời quay xe, chuyển hướng sang Tạ phủ để nịnh bợ chúc mừng.
Chu Ngạn Thanh không hề buông lời oán thán, chàng chỉ nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với ta.
"Đã để nàng phải chịu ủy khuất rồi."
Ta dứt khoát cho mở toàn bộ những bàn tiệc đang bị bỏ trống, mời tất cả bá tánh ở khu vực lân cận vào chung vui.
Bà con lối xóm mang theo trứng gà, rau xanh và cả những vò rượu tự ủ đến góp vui, khiến cho buổi hôn yến ngược lại càng trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn sức tưởng tượng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!