"Hạ cô nương, cô nếm thử xem, ngọt lắm đấy."
Ta cắn một miếng: "Rất ngon."
Trên đường trở về.
Ta lên tiếng hỏi Trương ca, có phải huynh ấy thích ta không?
Huynh ấy đỏ bừng mặt, ấp úng đáp: "Hạ cô nương, ta không biết thế nào là thích."
"Ta chỉ cảm thấy cô rất phù hợp."
Ta khó hiểu: "Phù hợp ở điểm nào?"
Huynh ấy lấy hết can đảm nói một hơi: "Tính tình cô rất tốt, trong con hẻm này, chẳng ai muốn qua lại với nhà Nguyệt Nha cả."
"Cô lại còn rất lương thiện, chó mèo hoang đi ngang qua, cô đều chăm sóc."
"Cô còn muốn tự lực cánh sinh, không câu nệ tiểu tiết, nữ tử như vậy quả thực rất hiếm."
"Còn có lần trước ta bị thương, cô đã đặt một bình rượu thuốc trật đả trước cửa tiệm nhà ta..."
Ta vội vàng ngắt lời huynh ấy.
"Khoan đã!"
Ta nhìn Trương ca đang đỏ bừng mặt trước mắt, nghiêm túc nói.
"Trương ca, huynh hiểu lầm rồi!"
"Chuyện của Nguyệt Nha là do Trúc Nhi thấy con bé đáng thương, đề nghị đón con bé tới, ta mới đi hỏi thăm."
"Chó mèo hoang đi ngang qua, cũng đều là Trúc Nhi cho ăn."
"Còn chuyện tự lực cánh sinh, không câu nệ tiểu tiết thì không chỉ có ta, Trúc Nhi cũng vậy."
"Quan trọng hơn là, ta chưa từng đến trước tiệm gạo của huynh để đặt rượu thuốc. Nhưng ta từng nghe Trúc Nhi nói, lần trước đi ngang qua, muội ấy có để lại một bình..."
Ta nói xong, Trương ca đứng c/h/ế//c trân tại chỗ, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía Trúc Nhi đang trò chuyện rôm rả với đệ đệ thư đồng ở phía sau.
Huynh ấy lắp bắp mở miệng.
"Chuyện này... không phải, Hạ tiểu thư... rượu thuốc không phải do cô đặt sao?"
"Lần trước vị khách đến mua gạo nói là người của Nguyệt Nghênh Võ Quán đặt..."
Huynh ấy chợt bừng tỉnh ngộ!
Nguyệt Nghênh Võ Quán này đâu phải chỉ có một mình ta.
Còn có cả Trúc Nhi nữa.
Huynh ấy gãi gãi đầu: "Thật xin lỗi, Hạ cô nương, có lẽ ta đã nhầm lẫn rồi!"
Ta mỉm cười: "Không sao đâu."
Trương ca cười ngượng nghịu, lập tức quay ngoắt sang chỗ Trúc Nhi. Đệ đệ thư đồng bên kia thấy vậy liền tỏ vẻ không vui.
Hai người bọn họ, người một câu ta một câu, bắt đầu cãi cọ ỏm tỏi.
Lại nói về gia cảnh nhà Nguyệt Nha.
Người khác không muốn qua lại là vì Trương đại nương tính tình thất thường, đối với ai cũng hung dữ.
Bà ấy tuổi trẻ góa chồng, đến tuổi trung niên thì nhi tử lại bỏ nhà đi biệt tích nhiều năm, con dâu cũng bỏ trốn, chỉ để lại Nguyệt Nha mới tròn một tuổi.
Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, sợ rằng đã sớm lọt vào tầm ngắm của những kẻ có ý đồ xấu. Bà ấy hung dữ, âu cũng chỉ là một cách để tự bảo vệ mình.
Bảo vệ bản thân, bảo vệ Nguyệt Nha.
Từ khi chúng ta nhận Nguyệt Nha làm đồ đệ, Trương đại nương chưa từng bước chân đến võ quán, nhưng lại thường xuyên để Nguyệt Nha mang bánh nướng sang cho chúng ta.
Chương 17: Kẻ không mời mà đến
Nửa tháng sau, Trúc Nhi vác theo thân hình béo lên năm cân đến than vãn với ta.
&nbs
"Tiểu thư, người có thể bảo Trương ca đừng nấu cơm nữa được không."
"Huynh ấy cứ nhắm vào một mình em mà hại thôi!"
"Bữa nào bát của em cũng nhiều thịt nhất."
Ta phì cười: "Lúc huynh ấy mang cơm tới, người ăn vui vẻ nhất cũng là em cơ mà!"
"Rốt cuộc em nghĩ thế nào?"
Trúc Nhi thở dài một hơi: "Trương ca cũng tốt, nhưng đệ đệ thư đồng cũng không tồi, thật là khó xử quá đi!"
"Tiểu thư, người nói xem liệu có khả năng ba người cùng chung sống không?"
Ta suýt nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra.
Trúc Nhi vội vàng v u ố t lưng cho ta.
"Em chỉ nói đùa vậy thôi, cho dù bọn họ có bằng lòng, em cũng chẳng chịu đâu. Thế thì mệt mỏi lắm, căn bản là lo không xuể."
Ta đưa mắt nhìn sáu người đang hăng say luyện tập.
Đúng vậy, võ quán của chúng ta lại có thêm người mới rồi.
Trúc Nhi còn định nói thêm gì đó, thì cánh cửa lớn đang đóng chặt của võ quán bỗng bị người ta đẩy mạnh ra. Kẻ phá cửa xông vào chính là Thẩm Vân Trần, y phục xộc xệch, thần sắc vô cùng nôn nóng.
Vừa nhìn thấy ta, hắn đã lảo đảo lao tới, nhưng lập tức bị Trúc Nhi chặn lại.
"Ngươi có chuyện gì thì đứng đó mà nói, đừng có sấn sổ lại gần tiểu thư nhà ta."
Đám hạ nhân của Thẩm Vân Trần ùa vào theo, chừng vài chục tên xông tới gạt Trúc Nhi ra.
Trương ca thấy bọn chúng nhắm vào Trúc Nhi, cũng lập tức lao đến.
Trong sân phút chốc trở nên hỗn loạn.
Thẩm Vân Trần vẫn muốn tiến lên phía trước.
Ta lạnh lùng quát: "Đứng lại! Thẩm Vân Trần, ngươi muốn làm gì!"
Hắn thở không ra hơi, vừa mở miệng đã mang theo tiếng nức nở.
"Nguyệt Nghênh, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi."
"Trước khi muội rời đi, ta đã quyết định sẽ cưới muội."
"Ta và Tưởng Mộng không như muội nghĩ đâu, ta chăm sóc muội ấy, tất cả đều là vì ân tình của ca ca muội ấy!"
Ta không muốn nghe thêm nữa, liền ngắt lời: "Những lời này, ngươi đã từng nói rất nhiều lần rồi! Nhưng Thẩm Vân Trần à, báo ân không phải là báo theo cách đó."
Thẩm Vân Trần căng thẳng đến mức đôi môi run rẩy: "Nhưng ta thực sự chỉ thấy muội ấy đáng thương thôi. Nguyệt Nghênh, ta thề, tuyệt đối không có ý gì khác!"
Ta đã cạn kiệt kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Ngươi có ý gì hay không cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Mời ngươi lập tức rời khỏi đây, nếu không ta sẽ báo quan."
Sự hoảng loạn trong đáy mắt Thẩm Vân Trần không có chỗ che giấu, hắn gần như bật khóc thành tiếng.
"Nguyệt Nghênh, xin lỗi muội, muội tha thứ cho ta đi!"
"Những ngày tháng đi tìm muội, ta cảm giác như mình đã c/h/ế//c đi sống lại mấy lần. Bị sơn tặc cướp bóc, bị thủy tặc tấn công, lại còn rơi xuống nước."
"Mỗi một lần như thế, ta đều sợ hãi sẽ không bao giờ được gặp lại muội nữa."
"Trước kia là do ta không hiểu chuyện, là do ta cứ ngỡ muội sẽ mãi mãi không rời đi, nên mới không màng đến cảm nhận của muội."
"Ta thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa!"
"Nguyệt Nghênh, muội theo ta trở về đi."
"Mở võ quán cũng được, làm việc khác cũng xong, chúng ta về Kinh thành mở. Hoặc nếu muội thích Hàng Châu, chúng ta sẽ chuyển đến đây sống!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận