Ta lựa lời theo ý thích của Thẩm Vân Trần mà nói.
"Không sao, chốn dung thân tốt nhất của Tưởng muội muội chính là nơi này."
"Đến lúc đó huynh cứ cưới muội ấy vào cửa, cả nhà cùng vui."
Ta nói xong, bàn tay Thẩm Vân Trần đang đặt trên mặt ta khựng lại, hắn lùi về sau tỉ mỉ đ á n h giá ta, mang theo chút chất vấn.
"Muội nói, bảo ta cưới cả Tưởng Mộng?"
Ta nặn ra một nụ cười dịu dàng: "Như vậy cho tiện, huynh cũng không cần đi sớm về khuya, có thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh tổ mẫu."
"Tưởng muội muội chẳng phải rất thích hoa sao. Đến lúc đó, cứ để muội ấy dọn vào viện tử này của ta, mùa hoa nở, hoa nở đẹp lắm."
Ta nói xong thầm nghĩ, thế này thì Thẩm Vân Trần không thể nào bắt bẻ được nữa rồi.
Trước kia hắn ghét nhất là ta nói xấu Tưởng Mộng.
Lần nào cũng hỏi ta tại sao lại nghĩ Tưởng Mộng xấu xa đến vậy.
Mấy ngày cuối cùng này, ta không muốn xảy ra thêm chuyện rắc rối nào nữa.
An an ổn ổn cầm bạc, mới là chuyện chính.
Thẩm Vân Trần lại trầm mặc, trong ánh mắt dường như đang ấp ủ sự bất mãn, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi ta.
"Hạ Nguyệt Nghênh, muội vậy mà lại bảo ta cưới nữ nhân khác?"
"Kẻ lúc trước nói với ta, cưới muội rồi thì không được nạp thiếp là ai?"
Quả thực, phu quân của ta, tuyệt đối không được nạp thiếp.
Nhưng Thẩm Vân Trần hắn lại sẽ không trở thành phu quân của ta.
Ta quản hắn cưới ai làm gì.
Ta rất muốn nói thẳng, nhưng trông Thẩm Vân Trần có vẻ quá tức giận rồi.
Ta sợ hắn giận quá mất khôn, ảnh hưởng đến bạc của ta.
Cũng không biết hắn lên cơn điên gì.
Ta nói xấu Tưởng Mộng, hắn giận.
Khách sáo sắp xếp cho Tưởng Mộng, hắn cũng giận.
Có bệnh!
Ta cố nhịn xúc động muốn lườm nguýt, an ủi: "Đó chẳng phải đều là suy nghĩ cho huynh sao."
"Thế này đi, Tưởng Mộng huynh thích thì cưới, không thích thì không cưới."
Chẳng phải người ta hay nói, có một số nam nhân chính là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không được sao.
Hóa ra Thẩm Vân Trần này lại thích loại kích thích như vậy.
Căn bản không hề muốn cưới Tưởng Mộng vào cửa.
Bỉ ổi, nam nhân bỉ ổi!
Thẩm Vân Trần tức giận đứng phắt dậy, cầm lấy chén trà trên bàn uống ực một ngụm, chỉ vào ta hồi lâu không nói nên lời, tức tối bỏ ra ngoài.
Hắn vừa đi, ta lập tức đóng cửa phòng lại.
Đi rồi thì tốt, thật khó hầu hạ!
Bạc kiếm chẳng dễ, đắng cay đành nuốt.
Ta nhịn!
Nhịn thêm vài ngày nữa thôi.
Chương 4Hôm sau, ta lén lút ra ngoài, cùng Trúc Nhi tìm một chỗ giấu ngựa cho thỏa đáng.
Đó đều là ngựa tốt, tuy chẳng dám ví với loại ngày đi ngàn dặm, nhưng chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời nhất để chúng ta có thể rời khỏi Kinh thành càng sớm càng tốt.
Ta và Trúc Nhi nhìn nhau đập tay ăn mừng. Trên đường về, ta tình cờ thấy Thẩm Vân Trần bước vào một cửa tiệm, nghe loáng thoáng h
Trúc Nhi quay sang nhìn ta: "Tiểu thư, Thẩm Vân Trần và Tưởng Mộng sắp thành thân rồi sao?"
Ta cũng ngơ ngác: "Chưa nghe nói gì cả, lẽ nào đêm qua hắn được ta đả thông tư tưởng, nên quyết định cưới Tưởng Mộng rồi chăng?"
Trúc Nhi thở dài một hơi: "Tám phần mười là vậy rồi. Cũng may tiểu thư không thèm để mắt tới hắn nữa."
Ta trầm ngâm gật đầu: "Đúng vậy, chúc bọn họ hạnh phúc thôi."
Lúc về phủ, đi ngang qua Cây Tơ Hồng nổi tiếng nhất Kinh thành, có người bên dưới cản chúng ta lại, mời chào viết thẻ cầu duyên, còn cam đoan là linh nghiệm lắm.
Ta và Trúc Nhi đều là kẻ độc thân, thật sự chẳng biết viết gì cho phải. Chợt nảy ra một ý, ta cầm bút viết: Thẩm Vân Trần và Tưởng Mộng, trăm năm hạnh phúc.
Viết xong, ta ném thẳng lên cành cây cho mắc lại.
Chương 5
Thẩm Vân Trần vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì nhìn thấy Hạ Nguyệt Nghênh. Chẳng phải nàng nói trong người không được khỏe sao, cớ gì lại xuất hiện ở đây?
Trong lòng Thẩm Vân Trần chợt dâng lên một cỗ bất an. Hắn âm thầm bám theo Hạ Nguyệt Nghênh đến tận dưới gốc Cây Tơ Hồng, nhìn thấy nàng nở nụ cười, cẩn thận viết hai cái tên lên giấy rồi ném lên cành cây.
Đứng bên dưới, nàng còn lẩm nhẩm câu gì mà trăm năm hạnh phúc. Thẩm Vân Trần cũng chẳng hiểu vì sao, khi ngắm nhìn góc nghiêng trắng trẻo thanh tú của nàng, trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn.
Hóa ra, không phải nàng không muốn đi dạo cùng hắn. Cũng chẳng phải nàng thật lòng muốn hắn cưới Tưởng Mộng. Hôm nay nàng đến đây, ắt hẳn là để cầu xin thần linh củng cố nhân duyên của hai người.
Khắp cái Kinh thành này, ai mà chẳng biết Cây Tơ Hồng này là nơi cầu duyên linh nghiệm nhất cơ chứ.
Những ngày qua, Tưởng Mộng bệnh nặng, hắn thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ. Mỗi lần Hạ Nguyệt Nghênh đến làm mình làm mẩy, ngoài miệng hắn tỏ vẻ chán ghét, nhưng sâu trong thâm tâm lại chẳng hề bài xích.
Hắn thừa hiểu, nàng ầm ĩ lên cũng chỉ vì quá quan tâm đến hắn mà thôi. Hắn cũng luôn tự biết chừng mực, chưa từng có nửa điểm vượt quá giới hạn với Tưởng Mộng.
Lần duy nhất hắn đêm không về phủ, là vì Tưởng Mộng đột ngột sốt cao, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Vừa về đến nhà, hắn đã lập tức đi giải thích cặn kẽ với tổ mẫu và Nguyệt Nghênh.
Thẩm lão phu nhân nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, mãi sau mới cất lời: "Vân Trần, nếu Tưởng Mộng bệnh một lần, con liền ở lại chăm sóc một đêm. Vậy lỡ như ngày nào con bé cũng không khỏe, có phải đêm nào con cũng không thèm về cái phủ này nữa không?"
Thẩm Vân Trần nhất thời cứng họng, nhưng trong lòng hắn tự có đáp án: Sẽ không như vậy. Hắn sẽ mời đại phu giỏi nhất Kinh thành đến chữa trị cho Tưởng Mộng. Nhất định phải chữa khỏi bệnh cho muội ấy, sau đó sẽ đưa muội ấy đến Lâm thành tìm người thân.
Thẩm Vân Trần cũng tự nhận ra, cho dù ngoài miệng hắn có càu nhàu, bất mãn với Hạ Nguyệt Nghênh đến đâu đi chăng nữa, thì mỗi lần nhìn thấy nàng, nơi lồng n g ự c lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.
Đợi Hạ Nguyệt Nghênh rời khỏi Cây Tơ Hồng, Thẩm Vân Trần cũng bước tới dưới gốc cây. Hắn nắn nót viết xuống một dòng chữ: Hy vọng Hạ Nguyệt Nghênh có thể cầu được ước thấy.
Sau đó, hắn vung tay ném nhẹ, tấm thẻ liền ngoan ngoãn mắc lại trên cành cây cao.
Bình Luận Chapter
0 bình luận