Ta cẩn thận khóa chặt rương bạc, kích động lay Trúc Nhi tỉnh dậy. Ta giục em ấy mau chóng thu dọn hành lý, trời vừa hửng sáng là chúng ta lập tức lên đường. Nếu không phải vì đường đêm hiểm trở khó đi, thì hai chủ tớ ta hận không thể mọc cánh bay khỏi đây ngay tắp lự.
Trong lúc Trúc Nhi bận rộn dọn dẹp, ta đi đến viện của Thẩm lão phu nhân. Nghe hạ nhân nói bà đang tức giận Thẩm Vân Trần, hai ngày nay đều cấm cửa không thèm gặp mặt hắn. Chỉ khi nghe báo có ta đến thỉnh an, bà mới gật đầu cho vào.
Ta lấy ra món quà nhỏ vừa mua trên phố ban nãy. Dù chẳng phải kỳ trân dị bảo gì, nhưng đó là trọn vẹn tấm lòng của ta. Thẩm lão phu nhân vẫn luôn tìm kiếm một cây kim thoa chạm khắc hình hoa sen, nên ta đã đặc biệt thuê thợ rèn đ á n h riêng một cây.
Nhận lấy món quà, hốc mắt bà rưng rưng cảm động: "Nguyệt Nghênh, ngoan lắm, bà cảm ơn con."
Ta thừa biết, cây trâm này chắc chắn không thể giống hệt kỷ vật mà bà đang cất công tìm kiếm. Ta chỉ mong khi nhìn thấy nó, trong lòng bà sẽ vơi đi phần nào phiền muộn.
Ta thẳng thắn bày tỏ ý định muốn rời đi, đồng thời dập đầu tạ ơn sự chăm sóc của bà bấy lâu nay. Thẩm lão phu nhân thở dài thườn thượt: "Thôi vậy, con đã suy nghĩ kỹ càng là được."
"Còn về phía Vân Trần, bà sẽ đích thân nói rõ với nó, h ô n sự này coi như hủy bỏ."
Ta tháo chiếc vòng ngọc đính ước trên tay, cẩn thận trao trả lại cho Thẩm lão phu nhân. Biết ta rạng sáng mai sẽ khởi hành, bà vốn định giữ ta lại thêm vài ngày. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm trên môi ta, bà đành nuốt những lời níu kéo vào trong, hiền từ nói: "Nguyệt Nghênh, thượng lộ bình an!"
Chương 7
Đêm đó trở về phủ, Thẩm Vân Trần trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, giữa đêm giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Trời vừa hửng sáng, hắn đã vội vã chạy đến thỉnh an tổ mẫu. Nào ngờ, hắn lại bị hạ nhân chặn đứng ngoài cửa viện.
Thẩm Vân Trần hết cách, đành phải đứng ngoài sân lớn tiếng vọng vào: "Tổ mẫu, hôm nay tôn nhi đến đây là muốn thưa với người, tôn nhi dự định giữa tháng sau sẽ chính thức rước Nguyệt Nghênh qua cửa!"
"Lát nữa tôn nhi sẽ đích thân đưa muội ấy đi may hỉ phục!"
"Những chuyện trước đây đều là tôn nhi hồ đồ, cúi xin người đừng tức giận nữa!"
Cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt bỗng nhiên bật mở. Thẩm lão phu nhân bước ra, ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm Thẩm Vân Trần: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Tổ mẫu, tôn nhi nói, tôn nhi muốn thành thân với Nguyệt Nghênh, tôn nhi thật sự muốn lấy muộ
Thẩm lão phu nhân nhìn đứa cháu trai trước mặt, đột nhiên bật cười. Bà vừa cười vừa ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm như người mất trí: "Thiên ý... tất cả đều là thiên ý!"
Thẩm Vân Trần ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, đành lặp lại lần nữa ý định muốn nhanh chóng rước Hạ Nguyệt Nghênh vào cửa.
Thẩm lão phu nhân không đáp lời ngay, chỉ chậm rãi lắc đầu, buông một tiếng thở dài não nuột: "Muộn mất rồi, Nguyệt Nghênh... con bé đã đi rồi."
"Ngay tối hôm qua, h ô n sự của hai đứa đã chính thức bị hủy bỏ."
"Từ nay về sau, ngươi được tự do rồi, sẽ chẳng còn ai quản thúc ngươi nữa."
"Và Nguyệt Nghênh... con bé cũng được tự do rồi..."
Thẩm Vân Trần cứ ngỡ tai mình có vấn đề, hắn cười gượng gạo: "Tổ mẫu, người đang nói đùa gì vậy? Nguyệt Nghênh vẫn đang ở trong phòng cơ mà. Những lời tôn nhi vừa nói đều là xuất phát từ tận đáy lòng..."
"Vân Trần!" Thẩm lão phu nhân nghiêm giọng quát lớn cắt ngang lời hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cháu trai, bà lại không đành lòng, đành hạ giọng xót xa: "Thật sự muộn rồi, Nguyệt Nghênh đã rời khỏi cái phủ này rồi."
Bắt gặp ánh mắt vô cùng nghiêm túc của tổ mẫu, Thẩm Vân Trần như bị sét đ á n h ngang tai. Hắn hoảng hốt xoay người, ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía tiểu viện của Hạ Nguyệt Nghênh. Suốt dọc đường, trái tim hắn đập liên hồi như trống bỏi. Hắn liên tục tự huyễn hoặc bản thân: Nhất định là tổ mẫu nhầm lẫn ở đâu đó rồi!
Rõ ràng mới chiều hôm qua, Hạ Nguyệt Nghênh còn đứng dưới gốc Cây Tơ Hồng thành tâm cầu nguyện cho nhân duyên của hai người cơ mà. Sao có thể mới sáng ngày ra nàng đã bỏ đi được? Không! Tuyệt đối không có khả năng đó!
Thẩm Vân Trần lảo đảo chạy đến trước cửa phòng nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, run rẩy đẩy mạnh cánh cửa. Đập vào mắt hắn là căn phòng trống huơ trống hoác. Chăn màn trên giường được gấp vuông vức gọn gàng, ấm trà trên bàn nguội ngắt chưa từng có người động tới. Hắn điên cuồng gào thét gọi hạ nhân tới tra hỏi. Lúc này hắn mới bàng hoàng hay tin: Hạ Nguyệt Nghênh và Trúc Nhi đã cưỡi ngựa rời đi từ hai canh giờ trước rồi!
Thẩm Vân Trần chỉ cảm thấy lồng n g ự c đ a u thắt lại, nghẹn ứ đến mức không thở nổi. Hắn như một kẻ điên cuồng lao ra khỏi phủ, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đến dưới gốc Cây Tơ Hồng. Đám hạ nhân thấy thiếu gia phát điên thì sợ mất mật, vội vàng tuân lệnh lão phu nhân đuổi theo sát gót.
Đến nơi, hắn gào thét ra lệnh cho tất cả hạ nhân phải bới tung gốc cây lên, bằng mọi giá phải tìm cho ra tấm thẻ cầu duyên mà Hạ Nguyệt Nghênh đã viết vào chiều qua. Cả một đám người nhốn nháo lật tìm hồi lâu. Ngay khi Thẩm Vân Trần sắp chìm vào tuyệt vọng, bỗng có một gia đinh reo lên: "Thiếu gia, nô tài... nô tài tìm thấy rồi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận