Chỉ trong một cái chớp mắt.
Khoang miệng Thẩm Vân Trần bỗng xộc lên một cỗ tanh ngọt của m á u. Lồng n g ự c hắn như bị một cây búa tạ ngàn cân giáng mạnh xuống, đè ép đến mức nghẹt thở. Hắn lảo đảo lùi lại, miệng lẩm bẩm như kẻ mộng du: "Không... tuyệt đối không thể nào."
Văng vẳng bên tai hắn là những lời Hạ Nguyệt Nghênh từng dõng dạc tuyên bố: "Thẩm Vân Trần, huynh hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi đã đính ước, huynh chính là người của ta."
"Nam nhân của ta, cả đời này tuyệt đối không được phép nạp thiếp."
"Hạ Nguyệt Nghênh ta, vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng với kẻ khác."
Lúc đó Thẩm Vân Trần đã trả lời thế nào? Hắn căn bản chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Hạ Nguyệt Nghênh, từ dung mạo cho đến tính cách, mọi thứ đều gãi đúng chỗ ngứa của hắn, khiến hắn mê mẩn đến mức chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng, gật đầu lia lịa thề thốt. Hắn và Nguyệt Nghênh thực chất chỉ mới xa cách nhau hai năm. Chẳng qua là từ khi Nguyệt Nghênh dọn vào Thẩm phủ, sự hiện diện của nàng quá đỗi tự nhiên, khiến hắn sinh ra ảo giác rằng hai người sớm đã hòa làm một thể. Chính vì sự ỷ lại đó, hắn mới bắt đầu trở nên tùy hứng, vô tâm.
Thêm vào đó, ca ca của Tưởng Mộng thuở nhỏ từng liều mạng cứu sống Thẩm Vân Trần. Hai huynh muội họ từ bé đã phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa. Trước khi lâm bệnh qua đời, tâm nguyện duy nhất của người huynh đệ kia chính là nhờ hắn chăm sóc cho Tưởng Mộng. Hắn mang ơn cứu mạng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tưởng Mộng xảy ra mệnh hệ gì.
Mỗi lần Tưởng Mộng rơi lệ nhắc đến ca ca, Thẩm Vân Trần lại mềm lòng xót xa. Hắn cũng không đành lòng nhìn Hạ Nguyệt Nghênh buông lời cay nghiệt với một kẻ ốm yếu bệnh tật như muội ấy. Thế nhưng, thề có trời đất chứng giám, hắn chưa từng có nửa điểm suy nghĩ muốn nạp Tưởng Mộng làm thê thiếp!
Tầm nhìn của Thẩm Vân Trần dần trở nên nhòe đi. Hắn ngửa cổ gào lên điên dại: "Ngựa! Mau mang ngựa đến đây cho ta!"
Mặc kệ tổ mẫu và Hạ Nguyệt Nghênh đã tự ý giao hẹn những gì, h ô n sự này là chuyện của hai người. Chỉ cần Thẩm Vân Trần hắn chưa gật đầu đồng ý từ h ô n, thì Hạ Nguyệt Nghênh vĩnh viễn vẫn là vị h ô n thê của hắn! Mới chỉ trôi qua hai ba canh giờ thôi, hắn nhất định sẽ đuổi kịp, nhất định phải mang nàng về!
Chương 8
Trời vừa tờ mờ sáng, ta và Trúc Nhi đã thúc ngựa rời khỏi Kinh thành. Thời gian khởi hành sớm hơn dự tính ban đầu một chút. Nguyên nhân chính là do ta quá đỗi vui sướng, trằn trọc mãi không ngủ được. Hai chủ tớ bàn bạc chớp nhoáng rồi quyết định nhổ trại lên đường luôn.
Rất nhanh, bóng dá
Nào ngờ, người tính không bằng trời tính. Mới rong ruổi được hơn nửa ngày đường, đến tận đêm khuya khoắt, chúng ta bỗng đụng độ một đám sơn tặc đang cướp bóc. Bọn chúng còn táo tợn lôi tuột một vị cô nương vô cùng xinh đẹp từ trong xe ngựa ra ngoài.
Vị cô nương này tuy vận nam trang, vóc dáng cũng cao lớn hơn nữ tử bình thường, nhưng vẫn bị đám sơn tặc tinh mắt nhìn thấu thân phận. Bọn chúng nở nụ cười dâm tà, miệng không ngừng hô to "mỹ nhân", thậm chí còn kề dao vào cổ, ép bức cô nương nhà người ta phải cởi bỏ y phục.
Vị cô nương kia tựa hồ đang mang bệnh trong người, cả cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ đành bất lực mặc cho bọn chúng xâu xé! Ta lập tức ra ám hiệu bằng tay cho Trúc Nhi, chia nhau ra bao vây trước sau. Đám sơn tặc ở đây số lượng không nhiều, đếm sơ qua cũng chỉ có bảy tên. Vì không rõ hang ổ hay đồng bọn của chúng có lảng vảng gần đây không, nên hai chủ tớ quyết định phải tốc chiến tốc quyết.
Ta và Trúc Nhi mỗi người lăm lăm một chiếc ná thun, nấp trong bóng tối nhắm thẳng vào những huyệt đạo hiểm yếu nhất của bọn chúng mà bắn. Hai người đồng loạt ra tay, động tác vừa nhanh gọn lại vô cùng chuẩn xác.
Đám sơn tặc bị bắn trúng chỗ hiểm, đ a u đớn đến mức nhảy dựng cả lên, trong lúc hỗn loạn đã xô ngã vị cô nương kia xuống đất. Không để bọn chúng kịp định thần, Trúc Nhi đã nhanh tay nạp đạn, bồi thêm một loạt sỏi đá thứ hai giáng thẳng xuống đầu chúng.
Nhân cơ hội đó, ta kéo khăn che kín mặt, thúc ngựa lao vút ra khỏi chỗ nấp, vươn tay về phía vị cô nương đang ngã dưới đất. Khuôn mặt kiều diễm của nàng lúc này tái nhợt như tờ giấy. Nàng sững sờ mất một nhịp, nhưng ngay khi con ngựa của ta lao đến sát sạt, nàng vẫn quyết đoán vươn tay ra nắm lấy tay ta.
Vừa chạm vào, ta thầm giật mình: Tay của cô nương này sao mà to thế! Nhưng tình thế cấp bách không cho phép ta nghĩ ngợi nhiều. Ta phải vận hết sức bình sinh mới kéo nổi nàng xoay người leo lên lưng ngựa, sau đó quất roi phóng đi như bay. Bỏ lại phía sau lưng là những tiếng gào thét, chửi rủa đ a u đớn của đám sơn tặc.
Trúc Nhi cũng cưỡi ngựa bám sát ngay phía sau. Dọc đường đi, chúng ta không dám dừng lại nghỉ ngơi nửa khắc, cứ men theo đường mòn mà chạy thục mạng. Mãi cho đến khi trời hửng sáng, cả nhóm mới dám dừng chân tại một khách điếm nhỏ ven đường. Khách điếm này khá tồi tàn, lại chỉ còn trống đúng một phòng. Ta thầm nghĩ, thôi thì ba cô nương chịu khó chen chúc nhau một đêm vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận