TA TÌNH NGUYỆN ĐẨY THUYỀN VỊ HÔN PHU CHO THANH MAI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vị cô nương được cứu đi theo chúng ta nãy giờ vẫn không hé răng nói nửa lời. Lúc quay đầu lại nhìn, ta mới hoảng hồn phát hiện trán nàng vã đầy mồ hôi lạnh. Nàng vừa cố gắng gượng bước vào phòng thì đã ngất lịm đi. Ta và Trúc Nhi lại phải tốn sức chín trâu hai hổ mới hợp lực vác nổi nàng lên giường.

 

Ta đưa tay sờ thử lên má nàng, nóng ran như lửa đốt. Đoán chừng nàng đã nhiễm phong hàn nặng, nhưng giữa chốn thâm sơn cùng cốc này đào đâu ra đại phu bây giờ? Bôn ba chạy trốn suốt cả một đêm, Trúc Nhi lúc này cũng đã kiệt sức, ta liền giục em ấy đi ngủ trước. Trúc Nhi ngoan ngoãn trải chăn xuống sàn nhà, vừa ngả lưng xuống đã ngáy pho pho. Còn ta thì lật đật chạy đi xin điếm tiểu nhị một chậu nước ấm để lau trán cho vị cô nương kia.

 

Chậc chậc. Bây giờ nhìn gần ta mới kinh ngạc nhận ra, cô nương này không chỉ sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, mà ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo. Hàng lông mi rậm rạp, cong vút phủ bóng xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng tắp. Có lẽ do đang lên cơn sốt, đôi môi nàng lúc này đỏ mọng như được thoa một lớp son thượng hạng. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ biết đây là một bậc tuyệt sắc giai nhân.

 

Lau mặt mũi cho nàng xong xuôi, ta cũng mệt rã rời, chẳng còn tâm trí đâu mà giữ kẽ nữa, liền ngả lưng nằm ịch xuống ngay bên cạnh nàng. Đến khi tỉnh giấc, ta bàng hoàng phát hiện mình đang ôm chặt lấy vị cô nương kia như gấu ôm cây. Còn nàng thì cả người cứng đờ như khúc gỗ, hai mắt mở trừng trừng, bất động nhìn chằm chằm lên đỉnh màn.

 

Ta vội vàng ngồi bật dậy, ngượng ngùng hỏi: "Cô nương tỉnh rồi sao?"

 

Nói đoạn, ta đưa tay lên sờ trán nàng, thấy đã hạ sốt.

 

"Đã hết sốt rồi, cô nương cảm thấy trong người đã đỡ hơn chút nào chưa?"

 

Sắc mặt vị cô nương kia bỗng chốc ửng đỏ, nàng chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

 

Ta ngẩn người ra một lúc: "Nhưng sao mặt cô nương vẫn còn đỏ bừng thế kia?"

 

Đúng lúc này, Trúc Nhi đẩy cửa bước vào. Em ấy đặt đĩa bánh nướng xuống bàn, che miệng cười khúc khích: "Tiểu thư à, đêm qua người ôm chặt lấy người ta như thế, thử hỏi có cô nương nhà ai mà không xấu hổ cho được."

 

"Em còn thấy người cứ sờ soạng, nắn bóp lung tung trên người người ta nữa kìa..."

 

Trúc Nhi vừa nói vừa thản nhiên cắn một miếng bánh nướng. Sắc mặt vị cô nương kia lại càng đỏ rực như tôm luộc. Ta hoảng hốt nhảy vội xuống giường, lùi lại giữ khoảng cách an toàn: "Thật sự xin lỗi cô nương, chắc là do tướng ngủ của ta hơi xấu, làm phiền cô nương rồi."

 

Nàng mím chặt môi, khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.

 

Trúc Nhi lên tiếng giục chúng ta mau chóng ăn bánh lót dạ, ăn xong còn phải tiếp tục lên đường. Nhớ lại chiếc xe ngựa của vị cô nương này đêm qua, hướng đi có vẻ cũng là rời khỏi Kinh thành, nhưng không rõ đích đến là nơi nào. Ăn uống xong xuôi, ta vừa định mở miệng dò hỏi thì mới ngỡ ngàng phát hiện: Nàng không thể nói chuyện được.

 

Nàng đưa tay chỉ chỉ vào cổ họng, cố gắng phát ra vài tiếng a a nhưng hoàn toàn vô thanh. Trúc Nhi buột miệng thốt lên kinh ngạc: "Cô nương bị c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

âm sao?"

 

Vừa dứt lời, nhận ra mình lỡ lời, em ấy vội vàng xua tay chữa cháy: "Ta không có ý mỉa mai đâu, chỉ là thấy cô nương dung mạo xinh đẹp nhường này mà lại không thể nói chuyện, thật sự quá đáng tiếc!"

 

Vị cô nương kia khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ta bèn hỏi xem nàng có biết chữ không, sau khi nhận được cái gật đầu, ta liền đi xin điếm tiểu nhị giấy bút mang tới. Ta viết lên giấy hỏi danh xưng của nàng. Nàng cầm bút, nắn nót viết xuống một chữ họ: Thôi.

 

"Thôi cô nương." Ta thầm nghĩ, vị cô nương này cũng thật cẩn trọng, ra ngoài hành tẩu giang hồ còn biết giấu nhẹm tên thật.

 

Ta mỉm cười lên tiếng: "Thôi cô nương, chúng ta không có ác ý gì đâu. Cô nương dự định đi đâu? Nếu tiện đường, chúng ta có thể hộ tống cô nương một đoạn."

 

Nàng cúi đầu, viết xuống hai chữ: Hàng Châu.

 

Trúc Nhi reo lên: "Thôi cô nương, vậy thì tiện đường quá rồi, hai chủ tớ ta cũng đang trên đường đến Hàng Châu đây."

 

Nàng tiếp tục hạ bút viết: "Vậy xin làm phiền hai vị cô nương. Đợi đến Hàng Châu, ta nhất định sẽ hậu tạ."

 

Ta xua tay cười xòa: "Cô nương khách sáo quá rồi. Đều là nữ nhi chân yếu tay mềm, ra ngoài hành tẩu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà."

 

Ăn uống no nê, ta bỏ tiền mua luôn bộ giấy bút kia đưa cho Thôi cô nương giữ để tiện giao tiếp, sau đó gói ghém thêm chút lương khô, ba người lại tiếp tục lên ngựa khởi hành.

 

Theo dự tính, chúng ta sẽ cưỡi ngựa thêm vài ngày nữa rồi mới chuyển sang đi thuyền thủy lộ. Dọc đường đi ngang qua mấy trấn nhỏ, ta ngỏ ý muốn mua cho Thôi cô nương vài bộ váy áo nữ nhi, nhưng nàng sống c/h/ế//c lắc đầu từ chối.

 

Trúc Nhi kéo tay ta thì thầm: "Tiểu thư à, Thôi cô nương dung mạo xuất chúng như vậy, tám phần mười là sợ bị kẻ xấu dòm ngó, nên mặc nam trang vẫn an toàn hơn."

 

Ta gật gù đồng tình: "Em nói cũng có lý. Vậy để ta mua cho nàng ấy một chiếc nón quai thao có rèm che, vừa vặn che khuất dung nhan là ổn thỏa nhất."


Để tiện bề hành tẩu, ta và Trúc Nhi cũng thay nam trang, dọc đường không dừng lại nghỉ đêm nữa mà cả ba cùng đến bến tàu để đi thủy lộ. Ngồi trên thuyền ngót nghét nửa tháng, Trúc Nhi vốn tính hiếu động, cứ thích chạy nhảy khắp nơi.


Thôi cô nương lại chẳng ưa ra ngoài, thế là ngày nào ta cũng đến tìm nàng ấy trò chuyện. Nói chính xác hơn là ta nói, nàng ấy nghe.


Ta nói gì nàng ấy cũng lắng nghe, tính tình quả thực rất tốt. Từ chuyện nhà ta mở võ quán, đến chuyện ta lên Kinh thành ra sao, rồi gặp phải vị h ô n phu thay lòng đổi dạ, ầm ĩ suốt mấy tháng trời, cuối cùng từ h ô n rồi rời đi, nàng ấy đều biết cả.


Chỉ là ta đã lược bớt đoạn đối thoại giữa ta và Thẩm lão phu nhân. Dù sao thì tiền tài cũng không nên để lộ. Nàng ấy thường trầm tĩnh lắng nghe, mãi cho đến khi ta nhắc đến vị h ô n phu, nàng ấy mới viết xuống hỏi: "Vậy nàng còn thích hắn không?"



Ta cắn một miếng bánh ngọt:


"Đương nhiên là không rồi, vốn dĩ cũng chỉ thấy gia thế hắn trong sạch, con người không tồi, lại thích ta, nên ta mới đồng ý gả cho hắn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!