"Bây giờ cũng rất tốt, đợi đến Hàng Châu, ta sẽ mở một võ quán."
"Thôi cô nương, đến lúc đó nàng cũng có thể tới ghi danh, ta sẽ bớt cho nàng chút bạc."
Thôi cô nương khẽ nhếch môi đỏ, sắc mặt cũng không còn nghiêm nghị như trước, ta nhìn một cái liền ngẩn ngơ. Hèn chi nàng ấy lại cẩn trọng đến vậy, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, nhất tần nhất tiếu đều câu hồn đoạt phách. Ta là một nữ nhi mà cũng nhịn không được sinh lòng tà niệm. Ta khẽ ho hai tiếng, Thôi cô nương rót cho ta một chén nước, ta liền nói:
"Thôi cô nương, đợi đến Hàng Châu, nàng nhất định phải đi tìm đại phu xem sao, giọng nói vẫn là quan trọng nhất."
Khoảng thời gian này, nàng ấy cũng từng viết đôi chút về chuyện của mình, ta mới biết nàng ấy bị trúng độc nên mới không thể lên tiếng. Ta còn biết nàng ấy có chỗ ở tại Hàng Châu. Nàng ấy gật đầu.
Mấy ngày sau đó, ta còn nắm lấy tay Thôi cô nương để xem tướng tay cho nàng ấy. Đường nhân duyên trên tay nàng ấy cực kỳ tốt, ta liền đem mọi chuyện nói rõ ngọn ngành. Mặc dù về khoản này ta chỉ là hạng nửa mùa, nhưng gặp được mỹ nhân nhường này, bất kỳ ai cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy thôi. Có thể rước về nhà, sao có thể không hết lòng yêu thương cho được. Thôi cô nương bị ta nói đến mức có chút ngượng ngùng, vành tai đều đỏ ửng cả lên.
Chương 9
Thẩm Vân Trần dò la được Hạ Nguyệt Nghênh đã đi theo quan đạo, nhưng hắn đuổi theo suốt một chặng đường dài mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Lồng n g ự c hắn nhói đ a u, nhìn trời đất bao la, hắn không dám nghĩ tiếp. Mới qua nửa tháng, hai người vậy mà có khả năng vĩnh viễn không còn gặp lại. Hắn không thể chấp nhận được viễn cảnh này. Hắn và Hạ Nguyệt Nghênh, nhất định sẽ ở bên nhau. Đợi tìm được nàng. Đ á n h cũng được, mắng cũng xong, hắn đều cam tâm tình nguyện. Hắn có thể xin lỗi, có thể nhận sai, chỉ cần Hạ Nguyệt Nghênh chịu tha thứ cho hắn. Đám hạ nhân đi theo Thẩm Vân Trần thấy hắn dọc đường tâm thần bất định, liền nhỏ giọng nhắc nhở:
"Thiếu gia, Hạ tiểu thư đây, liệu có khi nào giữa đường đã chuyển sang đi thuyền không?"
"Dọc con đường này, người của chúng ta đã tìm kiếm một lượt, không một ai nhìn thấy nàng ấy."
Thẩm Vân Trần lúc này mới bừng tỉnh, nàng đã từng nói từ rất lâu rồi, rằng muốn đến Hàng Châu du ngoạn. Cũng không phải cứ cưỡi ngựa thì sẽ không đổi đường. Khả năng cao là giữa chừng đã chuyển sang đi thuyền. Thẩm Vân Trần cố nén nhịp thở, ánh mắt trầm xuống: "Mau, đến bến tàu."
Chương 10
Ta và Trúc Nhi nghỉ ngơi trên thuyền nửa tháng, tinh thần được bồi dưỡng cực kỳ tốt. Đợi sau khi xuống thuyền, mới phát hiện Hàng Châu quả không hổ danh là nơi phú giáp nhất phương. Bến tàu có rất nhiều thuyền, thuyền bè san sát nối tiếp nhau, lại có vô số người không ngừng khuân vác hàng hóa. Ngay cả hai bên đường phố bến tàu cũng là những dãy tiệm y phục, trà lâu và khách điếm nối liền. Ta hỏi chỗ ở của Thôi cô nương, nàng ấy chỉ tay về phía cỗ kiệu bên bến tàu, viế
Chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn quyết định lấy chỗ này. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ta và Trúc Nhi dọn dẹp qua loa rồi dọn vào ở. Lúc này đến Hàng Châu cũng đã được nửa tháng, ta mới nhớ tới lời dặn của Thôi cô nương. Liền đi đến Thu Thủy Các ở Hàng Châu.
Chương 11
Thu Thủy Các này ta đã từng nghe ngóng qua, là tửu lâu lớn nhất và khí phái nhất Hàng Châu, cho dù đến đêm khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lúc ta và Trúc Nhi đến, tiểu nhị vô cùng nhiệt tình mời chào chúng ta uống trà, còn giới thiệu thêm mấy món mới. Sau khi ngồi xuống, chúng ta nói muốn tìm một vị Thôi cô nương. Tiểu nhị nói để đi hỏi chưởng quỹ giúp. Lúc quay lại, hắn nói lão bản và một vị Thôi công tử là hảo hữu nhiều năm, còn về Thôi cô nương thì quả thực chưa từng nghe nói đến. Trúc Nhi ghé sát vào ta: "Tiểu thư, Thôi cô nương này là nữ phẫn nam trang, không lẽ lão bản của tửu lâu này vẫn luôn không biết sao?"
"Thế thì buồn cười c/h/ế//c mất, hahaha."
Tên tiểu nhị nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chắc hẳn chính là vị Thôi công tử này, phiền ngươi chuyển lời giúp chúng ta, ta mang họ Hạ."
Đợi chúng ta ăn uống no nê, Trúc Nhi đứng ở hành lang lầu hai xem biểu diễn, ta đang chuẩn bị đi tìm muội ấy thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Thôi cô nương đã thay một bộ cẩm bào màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được búi cao bằng ngọc trâm, dung mạo vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách như cũ. Nàng ấy thấy ta liền bước tới.
"Hạ cô nương, để nàng đợi lâu rồi."
Chất giọng này thanh nhuận như ngọc, trong ngữ điệu còn lộ ra một tia trầm ổn. Dường như có chút khác biệt so với giọng nói của nữ tử thông thường. Ta cũng không dám nói thẳng ra, sợ làm tổn thương trái tim Thôi cô nương. Liền bước tới vô tư ôm chầm lấy nàng ấy.
"Không sao! Thôi cô nương, lâu rồi không gặp."
Lời ta vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến tiếng cười nén nhịn, một nam tử tuấn tú ló đầu ra, hắn cầm chiết phiến nói: "Thôi Ứng Tu, nàng ấy thật sự tưởng đệ là nữ tử kìa, cười c/h/ế//c ta mất."
Cái gì gọi là, ta tưởng nàng ấy thật sự là nữ tử? Nàng ấy không phải sao? Ta ngước mắt lên, nhìn thân hình cứng đờ của Thôi cô nương đang bị ta ôm chặt, ta "A" lên một tiếng, vội vàng buông hắn ra.
Gần như là ăn nói lộn xộn.
"Người kia, Thôi cô nương, không phải, Thôi, chàng không phải là nữ tử sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận