TA TÌNH NGUYỆN ĐẨY THUYỀN VỊ HÔN PHU CHO THANH MAI Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thôi Ứng Tu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Hạ cô nương, trước đây ta vốn định nói, chỉ là..."

 

Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thôi Ứng Tu rót cho ta một chén trà để an thần, rồi bảo nam tử ngoài cửa đi gọi thêm vài món ngon.

 

Nam tử kia khoanh hai tay trước n g ự c: "Biết rồi, nhất định sẽ thiết đãi ân nhân cứu mạng của đệ thật chu đáo."

 

Hắn kể cho ta nghe, hắn lên Kinh thành làm việc, lúc trở về thì bị người ta hạ độc, dẫn đến toàn thân vô lực, lại còn không thể nói chuyện. Nếu không nhờ ta và Trúc Nhi cứu mạng, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Ban đầu là bởi vì, lúc đó ta đã ôm hắn ngủ một đêm, hắn sợ chúng ta biết hắn là nam tử rồi sẽ bỏ mặc hắn. Về sau lại thấy ta và Trúc Nhi mỗi ngày trên thuyền đều rất vui vẻ, không muốn vì chuyện này mà cố ý nhắc tới, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Vốn định đợi đến Hàng Châu, thân thể hồi phục rồi mới giải thích. Kết quả độc kia lại là mạn tính, biểu huynh của hắn lo lắng sẽ để lại di chứng, liền liên hệ với nhiều vị đại phu khác nhau đến xem bệnh cho hắn, nên mới bị chậm trễ. Hắn vừa mới châm cứu xong, nghe người của Thu Thủy Các báo lại có người bị chặn ngoài viện, biết được là ta. Liền tức tốc chạy tới đây. Thôi Ứng Tu cất giọng vô cùng chân thành, cẩn trọng nhìn ta.

 

"Hạ cô nương, ta không cố ý giấu nàng."

 

"Cũng không có bất kỳ tâm tư xấu xa nào."

 

Chuyện này thì ta biết, lúc ở trên thuyền, vì muốn tiết kiệm chút bạc, định bụng ba người ở chung một phòng, đầu Thôi Ứng Tu liền lắc như trống bỏi. Cuối cùng ta và Trúc Nhi một phòng, hắn một phòng. Từ chuyện này ta cũng có thể biết hắn không có ý đồ xấu. Chỉ là, nói thế nào nhỉ. Đang yên đang lành một đại mỹ nhân, sao lại biến thành nam tử rồi! Quan trọng là, một nam nhân dung mạo đẹp nhường này, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thôi Ứng Tu nghiêm túc nhìn ta, lại gọi một tiếng: "Hạ cô nương."

 

"Không sao, có điều..." Ta mím môi: "Bí mật ta nói cho chàng nghe, chàng tuyệt đối không được nói ra ngoài đâu đấy."

 

Bí mật chính là quá khứ của ta, lúc đó ta thực sự muốn kết bái tỷ muội với Thôi cô nương nên mới kể ra. Thôi Ứng Tu thở phào nhẹ nhõm: "Nàng yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhắc lại."

 

Bữa cơm này, thức ăn vô cùng phong phú, Trúc Nhi sau khi biết Thôi Ứng Tu là nam tử, cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát. Muội ấy dùng một ánh mắt vô cùng linh hoạt đ á n h giá hai người chúng ta. Sau đó nở một nụ cười hắc hắc hắc. Thôi Ứng Tu không hiểu ra sao, thấp giọng dò hỏi: "Trúc Nhi cô nương, mắt của em... có chỗ nào không khỏe sao?"

 

Trúc Nhi đặt bát đũa xuống.

 

"Không có a!" Muội ấy vừa nói vừa thăm dò: "Thôi công tử, đã thành thân chưa?"

 

Thôi Ứng Tu sửng sốt một chút.

 

"Chưa từng."

 

"Có vị h ô n thê chưa?"

 

"Ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ưa từng!"

 

"Có thanh mai trúc mã không?"

 

"Không có."

 

"Có hồng nhan tri kỷ..."

 

Thôi Ứng Tu khó hiểu, nhưng vẫn thành thực trả lời: "Không có."

 

Hắn không hiểu rõ dụng ý của Trúc Nhi. Nhưng ta lại hiểu, vội vàng đưa tay bịt miệng muội ấy lại.

 

Lúc này chân ướt chân ráo mới đến, tiền đồ chưa rõ, ta nào dám nghĩ nhiều như vậy. Huống hồ, khí độ và cách ăn mặc này của Thôi Ứng Tu, nhìn qua đã biết không phải người bình thường. Ta không có dã tâm lớn đến thế. Chỉ muốn tìm một người an ổn sống qua ngày. Trúc Nhi giãy giụa trong tay ta. Muội ấy ú ớ nói.

 

"Tiểu thư, người sợ cái gì, em thấy người và Thôi công tử vô cùng xứng đôi, tiến tới đi!"

 

"Người dũng cảm, sẽ được hưởng thụ lang quân tuấn tú trước."

 

Đương nhiên, Thôi Ứng Tu nghe không hiểu. Nhưng ta hiểu. Thấy ta nhất quyết không buông tay, Trúc Nhi gật gật đầu, ta mới thả muội ấy ra. Lúc này muội ấy mới ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Nha đầu này, được cái vô tư lự. Sau bữa cơm, Thôi Ứng Tu đưa chúng ta về nhà, đến trước cửa, hắn đưa cho ta một túi bạc thật lớn. Nói là để báo đáp ơn cứu mạng và công lao chăm sóc suốt dọc đường. Ta thực sự muốn nhận. Dứt khoát cũng không khách sáo nữa, một tay cầm lấy.

 

"Vậy ta không khách sáo nữa, Thôi công tử, đa tạ chàng đã đưa chúng ta về, xin mời về cho."

 

Thôi Ứng Tu vẫn còn lời muốn nói, nhưng thấy ta đã bước vào cửa, liền không nói thêm gì nữa.

 

Chương 12

 

Trúc Nhi không hiểu tại sao ta lại tỏ ra lạnh nhạt với Thôi Ứng Tu, lại còn nhận bạc của hắn. Ta nhìn thỏi bạc trong tay, nói.

 

"Thôi công tử nhìn qua cũng không thiếu bạc. Ta nhận rồi, hắn mới có thể an tâm, cũng không cần phải canh cánh trong lòng phần ân tình này nữa."

 

"Hơn nữa, đến Hàng Châu rồi, chúng ta phải lo mưu sinh trước đã."

 

"Trước lo mưu sinh, sau mới tính đến chuyện khác."

 

"Tuy không biết thân phận của Thôi công tử, nhưng đại khái không cùng một đường với chúng ta."

 

"Vậy thì cứ thế mà cáo biệt đi."

 

Ta nói xong, Trúc Nhi có chút buồn bực không vui: "Tiểu thư, em thấy người chính là nghĩ quá nhiều rồi."

 

"Theo em thấy, quản Thôi công tử thân phận gì chứ, hắn dung mạo đẹp mắt như vậy, cứ thử tìm hiểu trước đã! Không hợp thì tính sau."

 

Ta không đáp lời, lấy ra một nửa số bạc chia cho Trúc Nhi. Hai mắt muội ấy mở to: "Tiểu thư, nhiều thế này mà cho em hết sao?"

 

"Đương nhiên, Thôi Ứng Tu là do hai chúng ta cùng cứu, chia cho em một nửa là lẽ đương nhiên."

 

"Khó khăn lắm mới đến được Hàng Châu, em muốn ăn gì, làm gì cứ việc đi, đừng tiết kiệm."

 

Trúc Nhi kích động vô cùng, ôm chầm lấy ta xoay vòng vòng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!