Ròng rã qua nửa tháng, võ quán mới có một đứa trẻ tìm đến. Là tiểu tôn nữ bảy tuổi của Trương đại nương nhà bên cạnh, tên là Nguyệt Nha. Con bé mỗi ngày đều đứng bên đường nhìn ta, tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Sau khi hỏi qua Trương đại nương, bà ấy nói nếu không lấy bạc thì cứ tùy ý chúng ta. Ta liền dẫn Nguyệt Nha đến võ quán. Trúc Nhi mỗi ngày đều dạy con bé luyện cơ bản công, giống hệt như phụ thân ta năm xưa.
Lại qua hai ngày nữa, võ quán có một thư đồng tìm đến. Hắn nói chủ tử nhà hắn chê hắn yếu ớt mong manh, muốn tăng cường rèn luyện, sau này còn tiện bề hộ chủ. Sau khi hỏi giá cả, hắn sảng khoái giao bạc. Trúc Nhi lúc này mới vui vẻ ra mặt, nhận được hai đồ đệ. Còn ta thì mỗi ngày dựa theo thời gian của bọn họ mà sắp xếp khóa học. Lúc rảnh rỗi, Trúc Nhi hận không thể bắt cả con chó đi ngang qua vào luyện tập cùng, bây giờ cuối cùng cũng coi như có người đến rồi.
Chương 13
Lúc đồ đệ thứ ba tìm đến, lại là người mà chúng ta đều không ngờ tới. Trương ca ở tiệm gạo trong con hẻm đối diện. Huynh ấy tướng mạo rắn rỏi, làm người thật thà, đi ngang qua mấy lần mới dám bước vào, ấp úng hỏi xem bản thân có thể học được không. Nói là dạo này tiền công tăng cao, chi phí thuê người đắt đỏ, huynh ấy muốn học xong để tự mình đi khuân vác gạo. Trúc Nhi thấy vậy lập tức nhận lời, nói đảm bảo sẽ rèn luyện cho huynh ấy thật cường tráng. Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì. Đến tối, Trúc Nhi lén lút chạy tới nói với ta, Trương ca có vấn đề.
"Vấn đề gì?"
"Tiểu thư, em từng thấy Trương ca vác gạo rồi, cơ bắp trên người huynh ấy không nhỏ đâu, sức lực thì có thừa."
"Hơn nữa, hôm nay lúc huấn luyện, huynh ấy cứ luôn lén lút nhìn người..."
Nhân phẩm của Trương ca này ở trong hẻm nổi tiếng là tốt, đến chỗ huynh ấy mua đồ, huynh ấy còn thường xuyên tặng thêm cho người ta. Ta cũng không quá bận tâm, lại chẳng ngờ hai ngày sau, Trương ca làm cơm trưa mang tới, còn gọi cả Nguyệt Nha và đệ đệ thư đồng cùng ăn. Điểm mấu chốt là, huynh ấy đặc biệt chuẩn bị cho ta một phần ăn thêm thịt.Ta có chút ngại ngùng: "Trương ca, huynh thế này là..."
"Hạ cô nương, ta không có ý gì khác, chỉ là thấy cô và Trúc Nhi sư phụ mỗi ngày đều vất vả chuyện bếp núc."
"Một mình ta nấu ăn cũng nhanh, nên tiện tay mang sang cho hai người một ít."
Quả thực, lần trước khi cùng Trúc Nhi đi mua gạo, chúng ta có bàn bạc xem liệu có nên thuê người nấu ăn hay không.
Luyện võ thì hai chúng ta giỏi, nhưng nấu nướng thì quả thật không xong.
 
Trước kia chưa từng tự mình lo liệu việc nhà, đâu biết chuyện bếp núc lại gian nan đến thế!
"Trương ca, vậy để chúng ta trả bạc cho huynh, tính theo ngày nhé."
Trương ca vội xua tay: "Không cần, không cần đâu, mấy cô nương các cô thì ăn uống được bao nhiêu chứ."
Nói xong, huynh ấy nhỏ giọng hỏi thêm một câu: "Hạ cô nương, nửa tháng nữa là đến hội Hoa đăng, tới lúc đó cô có rảnh không? Ta có thể đưa hai người ra phố dạo chơi."
Ta còn chưa kịp đáp lời, Trúc Nhi đã ghé sát lại: "Đi chứ, đi chứ, ta rảnh rỗi lắm."
Trương ca hơi đỏ mặt nhìn sang ta: "Hạ cô nương, còn cô thì sao?"
Ta nhìn Trúc Nhi đang nháy mắt ra hiệu liên tục, đành lên tiếng: "Ta cũng rảnh."
Trương ca mừng rỡ cười tươi: "Vậy tới hôm đó, ta sẽ đến đón hai người."
Buổi tối lúc kết thúc buổi tập, đệ đệ thư đồng cũng lén lút viết gì đó vào sổ tay.
Ta vừa bước tới, đệ ấy liền giấu nhẹm đi, bảo rằng chỉ đang luyện chữ mà thôi.
"Ồ." Ta kéo dài giọng: "Đệ đây là muốn văn võ song toàn, cùng lúc tiến hành sao?"
Đệ đệ thư đồng ho khan một tiếng: "Cứ coi là vậy đi."
"Đúng rồi, Hạ sư phụ, hội Hoa đăng ta có thể đi cùng không?"
"Được chứ."
"Vậy, ta dẫn thêm một người bạn nữa, cô có để ý không?"
"Không sao, càng đông càng vui mà!"
Đệ ấy nở nụ cười đầy bí ẩn.
"Được luôn!"
Chương 14: Hội Hoa đăng
Đúng ngày diễn ra hội Hoa đăng, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao đệ đệ thư đồng lại cười như vậy.
Người bạn mà đệ ấy nhắc tới, thế nhưng lại là Thôi Ứng Tu...
Trúc Nhi thắc mắc hỏi đệ ấy, có phải đang làm thư đồng cho Thôi Ứng Tu hay không.
Đệ ấy lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải đâu, ta và Thôi công tử chỉ là bằng hữu, một mối quan hệ vô cùng trong sáng!"
Thôi Ứng Tu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ta: "Quả thực chỉ là bằng hữu."
Dọc đường đi, Trương ca dẫn ta dạo quanh giới thiệu khắp nơi, Trúc Nhi thì kéo đệ đệ thư đồng lại, liên tục hỏi han về những chuyện thú vị và các món ăn vặt ở Hàng Châu.
Thôi Ứng Tu lặng lẽ đi theo phía sau chúng ta.
Trương ca rõ ràng là không thích chàng cho lắm, mỗi lần Thôi Ứng Tu định lên tiếng, Trương ca liền chen ngang đẩy chàng ra, sức lực quả thực không hề nhỏ.
Thấy phía trước có bán kẹo hồ lô, Trương ca liền quay sang hỏi ta có muốn ăn không.
"Được!" Ta vừa dứt lời, một xâu kẹo hồ lô đã được đưa đến trước mặt, là của Thôi Ứng Tu.
"Cho cô này!"
Ta nhận lấy: "Đa tạ Thôi công tử!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận