Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta vừa nức nở vừa kể lể ngọn ngành chuyện đĩa cải trắng nguội lạnh, bát cháo loãng tuếch và cả số than sưởi bị cắt xén, sau đó cẩn thận đặt nửa miếng bánh hạt dẻ lên bàn.

"Điện hạ nhường hết phần cơm của mình cho nô tài ăn, ngài ấy còn bảo là không đói, nhưng rõ ràng từ sáng đến giờ ngài ấy đã được ăn chút gì vào bụng đâu."

Cha nghe xong thì xót xa không chịu nổi, vội vàng sai tiểu thái giám bưng lên một bát mì nóng hổi, rồi ngồi canh chừng cho đến khi ta ăn sạch sành sanh mới thôi.

Ngay ngày hôm sau, Nội thị tỉnh đột nhiên mở cuộc thanh tra toàn diện phần lệ của các cung.

Phòng sổ sách rất nhanh đã khám xét ra một lượng lớn gấm vóc ngự ban cùng ngân thán giấu trong phòng của tên quản sự. Kẻ đó ngay trong ngày liền bị lôi ra đánh trượng, giáng chức đi cọ rửa cung dũng. Toàn bộ số than sưởi, y phục và thiện thực bị cắt xén trước đó cũng lập tức được đưa trả về đầy đủ.

Tiêu Cảnh Hanh nhìn mâm cơm canh thịnh soạn lại được bày biện đầy ắp trên bàn, ngài ấy không hề gặng hỏi xem ta đã đi tìm ai, chỉ lặng lẽ gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát của ta.

Tối đến, vừa hết giờ trực, ta lại chạy tót đến Ngự tiền trực phòng, ân cần chủ động đấm bóp vai, bóp chân cho cha.

Cha ngả người tựa lưng vào ghế hưởng thụ một hồi lâu, rồi mới liếc xéo ta một cái: "Đi theo cha lâu như vậy, bản lĩnh đứng đắn thì chẳng học được chữ nào, cái thói vuốt mông ngựa thì lại học nhanh gớm."

Ta cười hì hì, toét miệng đáp: "Hôm nay cha làm việc vất vả rồi, nô tài làm vậy là để thể hiện lòng hiếu thuận mà."

Miệng cha thì bảo ta bớt giở trò, nhưng chân lại tự động duỗi thẳng ra phía trước, ra hiệu cho ta phải bóp nốt cả bên kia.

Hầu hạ trước ngự tiền nhìn bề ngoài thì có vẻ phong quang lẫm liệt, nhưng thực chất đã mang thân phận nô tài thì dù chức vị có cao đến đâu, những cay đắng tủi nhục phải nếm trải cũng chẳng vơi đi chút nào.

Khi ta đấm bóp đến chân phải, cơ thể cha đột nhiên cứng đờ lại, sau đó người vội bảo ta không cần đấm nữa.

Ta giả vờ như không biết gì, nhưng sau khi ra ngoài dò la tin tức mới vỡ lẽ.

Hóa ra Bệ hạ nổi trận lôi đình, cha đã phải cùng các vị đại thần khác quỳ gối bên ngoài Ngự thư phòng suốt cả một ngày trời.

Đêm hôm đó, ta trùm chăn kín mít trốn trong góc khóc thút thít. Đang khóc dở thì Tiêu Cảnh Hanh đột nhiên lật tung chăn của ta lên, trầm giọng hỏi ta bị làm sao vậy.

Ta nức nở kể lại chuyện cha vì quỳ phạt mà chân cẳng đau nhức. Ngài ấy trầm ngâm một lát, rồi quay vào nội thất lấy ra một lọ cao dược chuy

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ên trị đau nhức xương khớp.

"Đừng khóc nữa, nửa đêm nửa hôm mà cứ tru tréo lên như quỷ khóc thế hả. Ngày mai gia còn phải đến Thượng thư phòng đọc sách đấy."

Ta nắm chặt lọ cao dược trong tay, ánh mắt đầy mong đợi hỏi: "Vậy sáng mai nô tài..."

Tiêu Cảnh Hanh phẩy phẩy tay: "Đi đi, đi đi."

Ta hí hửng mang lọ cao dược đến dâng cho cha. Sau khi nhận lấy, đây là lần đầu tiên người không còn buông lời cảm thán rằng Tứ hoàng tử không có tiền đồ cũng là một chuyện tốt nữa.

Kể từ dạo đó, người bắt đầu âm thầm lưu tâm, chiếu cố đến Tiêu Cảnh Hanh nhiều hơn.

Tiêu Cảnh Hanh cũng luôn ghi nhớ việc ban y phục mới, sai người nấu cháo thịt băm cho ta, thậm chí còn từng bí mật thỉnh Thái y đến xem bệnh khi vết thương cũ của cha tái phát.

Đây chính là hai người đối xử tốt với ta nhất trên cõi đời này. Nhìn thấy họ chung đụng hòa thuận, trong lòng ta vô cùng vui vẻ, cảm thấy những tháng ngày sắp tới ngày càng có thêm nhiều hy vọng.

Mùa hè năm đó, cung nữ Thanh Hạnh trong lúc hái hoa sen cho Quý phi đã vô tình trượt chân ngã xuống hồ. Ta không màng nguy hiểm nhảy xuống kéo nàng ấy lên bờ, sau đó vội vàng trốn vào một tòa thiên điện gần đó để thay y phục ướt sũng.

Khi Thanh Hạnh giúp ta cởi bỏ lớp ngoại bào, nàng ấy sững sờ phát hiện ra lớp vải nịt ngực quấn chặt bên trong, đứng chết trân nửa ngày trời không thốt nên lời.

Ta sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, đành phải khai sạch sành sanh mọi chuyện, từ việc ta chạy nạn ra sao, được cha nhặt về cung thế nào, cho đến việc phải nói dối mình là Thiên yêm để bảo toàn tính mạng.

Nàng ấy không hề đi tố giác ta, ngược lại còn tìm giúp ta một bộ trung y sạch sẽ, rồi lẳng lặng giấu dải nịt ngực ướt sũng kia vào trong giỏ đồ của mình.

Về sau, khi ta lần đầu tiên đến kỳ nguyệt sự, ta đã sợ hãi trốn tịt trong trực phòng vì cứ ngỡ mình mắc phải chứng nan y tuyệt chứng. Cũng chính Thanh Hạnh là người đã lén lút mang nguyệt sự đái và canh giảm đau đến cho ta.

Mỗi khi cung nhân phải tắm rửa tập thể, nàng ấy lại chủ động đổi ca trực cho ta. Khi Nội thị tỉnh phát hạ y phục mùa hè cần phải đo đạc kích thước, nàng ấy cũng vắt óc nghĩ cách giúp ta che giấu qua ải.

Hai chúng ta thường xuyên lén lút trốn sau hòn non bộ để trao đổi đồ vật cho nhau.

Có một lần, Thanh Hạnh lén nhét dải nịt ngực mới may vào tay ta, vừa hay lại bị Tiêu Cảnh Hanh bắt gặp. Ngài ấy không bước tới vạch trần, chỉ đứng lặng thinh từ xa nhìn một lúc, rồi xoay người quay trở về thư phòng.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL