Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ mắt lạnh Lutein
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hôm đó, Ngự thiện phòng đưa tới ba miếng bánh hạt dẻ.
Tiêu Cảnh Hanh vẫn theo thói quen ban thưởng cho ta một miếng. Ta cẩn thận dùng khăn tay gói ghém lại, định bụng sẽ mang đi cho Thanh Hạnh. Nào ngờ, ngài ấy thấy vậy liền vươn tay lấy sạch hai miếng bánh còn lại trong đĩa.
Ngày thường Điện hạ vốn không hề thích đồ ngọt, vậy mà hôm đó lại một hơi ăn sạch hai miếng bánh hạt dẻ, báo hại đến đêm phải uống thêm nửa bát canh tiêu thực.
Ta còn ngây ngốc tưởng rằng khẩu vị của ngài ấy đã thay đổi.
Mãi cho đến nhiều năm về sau ta mới vỡ lẽ, hóa ra khi ấy tuổi tác ngài ấy tuy không lớn, nhưng máu ghen tuông thì đã chẳng hề nhỏ chút nào.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua, ta kề cận bồi tiếp Tiêu Cảnh Hanh đọc sách, luyện chữ, cùng ngài ấy chịu phạt, cũng cùng ngài ấy trải qua hết sinh thần này đến sinh thần khác mà chẳng một ai trong cung thèm nhớ tới.
Đám nội thị hầu hạ bên cạnh ngài ấy đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác, chỉ có duy nhất mình ta là vẫn luôn kiên định ở lại, chưa từng rời đi.Năm Tiêu Cảnh Hanh mười lăm tuổi, tại buổi cung yến, Tam hoàng tử đã cố ý sai người tráo đổi chén trà của ngài ấy thành rượu mạnh.
Mấy ngày trước Điện hạ vừa nhiễm phong hàn, đơn thuốc mà Thái y kê vốn rất kỵ rượu.
Lúc tên tiểu nội thị kia vừa hé mở nắp ấm, ta đã ngửi thấy một cỗ tửu khí xộc lên. Nhân lúc đám vũ cơ xoay người che khuất tầm nhìn của mọi người, ta liền lén lút đẩy chén trà của mình sang.
Chén rượu mạnh kia nhanh chóng bị ta giấu nhẹm xuống gầm bàn.
Ta cứ tự đắc cho rằng bản thân đã làm đến mức thần không biết quỷ không hay, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, lại chạm ngay phải ánh mắt của Tam hoàng tử.
Hắn ngồi ở phía đối diện, ngón tay chậm rãi xoay chuyển chén rượu, khẽ nhếch mép cười với ta một cái.
Nụ cười ấy, dù nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt nhiên không giống như đang chuẩn bị buông tha cho ta.
Tiêu Cảnh Hanh đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Tiết mục ca múa vừa kết thúc, Tam hoàng tử đã đích thân rót một chén rượu, bưng đến tận trước mặt Tiêu Cảnh Hanh: "Tứ đệ đã bệnh nhiều ngày như vậy rồi, uống chén rượu này để xua đi hàn khí đi. Hôm nay Phụ hoàng đang cao hứng, đệ sẽ không đến mức ngay cả chút mặt mũi này cũng không nể nang chứ?"
Ta vừa định bước lên phía trước can ngăn, Tiêu Cảnh Hanh đã đưa tay nhận lấy chén rượu.
Ống tay áo của ngài ấy khẽ lướt qua mu bàn tay ta, âm thầm cản ta lùi lại phía sau.
Chén rượu kia cứ thế bị ngài ấy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Chỉ qua giây
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chén rượu rơi vỡ tan tành, cả buổi cung yến lập tức loạn thành một mớ bòng bong.
Bệ hạ thấy vậy liền lập tức truyền gọi Thái y.
Thái y cẩn thận kiểm tra lại đơn thuốc mà Tiêu Cảnh Hanh đang dùng dạo gần đây, lại cúi xuống ngửi thử thứ rượu còn sót lại trong những mảnh vỡ, sắc mặt liền biến đổi ngay tại chỗ: "Tứ điện hạ phong hàn chưa khỏi, phương thuốc đang dùng lại kỵ nhất là rượu mạnh. Nhẹ thì sốt cao hôn mê, nặng thì tổn thương đến tận phế phủ."
Mà chén rượu kia, lại chính do đích thân Tam hoàng tử đưa tới.
Tam hoàng tử sợ hãi quỳ rạp xuống đất, kiên quyết một mực khẳng định bản thân không hề hay biết chuyện gì. Thế nhưng, Bệ hạ vừa ra lệnh một tiếng, tên tiểu nội thị lén lút tráo rượu lúc trước đã nhanh chóng bị áp giải đến.
Tên nô tài kia còn chưa chịu nổi mười trượng, đã sợ hãi khai ra toàn bộ sự tình.
Bệ hạ tức giận đến mức ném vỡ cả chén rượu, ngay tại chỗ hạ lệnh phạt Tam hoàng tử cấm túc ba tháng, đồng thời sai Nội thị tỉnh phải triệt để tra xét lại toàn bộ phần lệ y phục và thức ăn của Tứ hoàng tử trong suốt những năm qua.
Cuộc điều tra này vừa mở ra, mọi người mới bàng hoàng phát hiện đám hạ nhân bên cạnh Tiêu Cảnh Hanh đã sớm bị các thế lực khắp nơi mua chuộc gần hết. Than củi sưởi ấm bị cắt xén mất một nửa, thiện thực thường xuyên bị bớt xén, ngay cả áo bông mặc mùa đông cũng chỉ là những thứ đồ thừa thãi do kẻ khác chọn chán chê rồi mới vứt lại.
Thái y cũng bẩm báo rằng, chứng phong hàn của Tứ hoàng tử mãi vẫn không thấy thuyên giảm, chắc chắn có liên quan mật thiết đến việc nơi ở quá mức âm u lạnh lẽo, lại thêm ăn uống thiếu thốn lâu ngày.
Bệ hạ nghe xong, liền đích thân giá lâm đến Tứ hoàng tử sở.
Tiêu Cảnh Hanh nằm thoi thóp trên giường bệnh, ốm đến mức sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch, giữa hàng lông mày và ánh mắt loáng thoáng hiện lên vài phần dáng vẻ của Tề phi khi còn trẻ.
Tề phi vốn là một mỹ nhân được Bệ hạ mang về từ Giang Nam trong một lần đi Nam tuần. Nàng không có thế lực mẫu tộc chống lưng, cũng chẳng am hiểu những mưu mô toan tính chốn thâm cung. Sau khi sinh hạ Tiêu Cảnh Hanh, nàng liền vì sinh khó mà qua đời, chỉ để lại duy nhất một đứa con trai này trên cõi đời.
Bệ hạ từng vì chuyện này mà thương tâm một dạo, nhưng lại không hề giao đứa trẻ này cho các phi tần khác nuôi dưỡng, mà chỉ để lại cho nhũ mẫu và đám cung nhân tự tay chăm sóc.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!