Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng điều phiền toái hơn cả là, một khi đã bị người ta chú ý đến, thì những rắc rối cũng sẽ theo đó mà ùn ùn kéo tới.

Nửa tháng sau buổi thọ yến, thư phòng của Tứ hoàng tử bỗng nhiên bốc cháy dữ dội ngay giữa đêm khuya.

Lúc ta ngửi thấy mùi khét lẹt của khói, Tiêu Cảnh Hanh vẫn đang ở trong cung của Hoàng hậu để thỉnh an.

Dưới bệ cửa sổ của thư phòng nồng nặc mùi dầu hỏa vừa bị tạt vào, then cài cửa cũng đã bị kẻ nào đó chốt chặt từ bên ngoài, hiển nhiên đây tuyệt đối không phải là một sự cố ngoài ý muốn. Ngọn lửa hung hãn rất nhanh đã lan đến tận giá sách, mà bên trong đó vẫn còn cất giữ mấy bức thư tay do chính sinh mẫu để lại cho Tiêu Cảnh Hanh.

Ta vội vàng sai người chạy đi báo tin, còn bản thân thì liều mạng trèo qua cửa sổ phía sau để xông vào. Đến lúc ta tìm được chiếc hộp gỗ kia, khói đặc đã bốc lên mù mịt, sặc sụa đến mức không thể nào mở nổi mắt.

Đến khi tỉnh lại, ta đã thấy mình đang nằm gọn trên giường trong sương phòng của thiên điện.

Tiêu Cảnh Hanh đang ngồi trầm mặc ngay bên mép giường. Mu bàn tay phải của ngài ấy bị bỏng đỏ rực một mảng lớn, ngay cả ống tay áo cũng bị lửa táp thủng mất hai lỗ.

Hóa ra, ngài ấy đã tức tốc chạy về từ cung của Hoàng hậu, điên cuồng đạp tung cánh cửa phòng đang bốc cháy ngùn ngụt để ôm ta ra ngoài.

Ta cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ vẫn luôn ôm chặt trong ngực ra đưa cho ngài ấy, vốn cứ đinh ninh rằng ngài ấy sẽ rất vui mừng. Nào ngờ, Tiêu Cảnh Hanh lại thẳng tay ném vỡ chiếc hộp sang một bên, lần đầu tiên thực sự nổi trận lôi đình với ta.

"Mấy bức thư kia cháy rồi thì có thể viết lại, nhưng nếu ngươi bỏ mạng ở trong đó, ngươi bảo Bổn điện hạ phải đi đâu để tìm ra một Thường Ninh thứ hai hả?"

Ta bị ngài ấy mắng xối xả đến mức rụt cổ lại, cắn chặt môi không dám ho he nửa lời.

Lúc cha ta hớt hải chạy đến nơi, việc đầu tiên ông làm là vội vã kiểm tra xem trên người ta có vết thương nào không. Sau đó, ánh mắt ông lại va phải mu bàn tay đang tấy đỏ vì bỏng của Tiêu Cảnh Hanh. Bao nhiêu lời mắng mỏ trách phạt đã chuẩn bị sẵn cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng, vần vò hồi lâu, cuối cùng chỉ đành thở dài thốt ra một câu: "Hai đứa các người, thật sự chẳng có đứa nào chịu để cho ta được bớt lo cả."

Đêm hôm đó, ông cứ thế túc trực ở thiên điện, đích thân trừng mắt giám sát hai chúng ta uống cạn từng bát thuốc.

Tiêu Cảnh Hanh cố tình đẩy bát thuốc đắng ngắt nhất về phía ta. Ta liền nhân lúc cha ta vừa quay lưng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đi, lén lút tráo đổi lại bát thuốc với ngài ấy.

Ngài ấy cũng không hề vạch trần trò vặt của ta, chỉ lẳng lặng đẩy một đĩa mứt hoa quả ngọt lịm đến sát tầm tay ta.

Tên tiểu nội thị phóng hỏa ngay trong đêm hôm đó đã bốc hơi không để lại dấu vết. Manh mối điều tra được cũng chỉ dừng lại ở một đám hạ nhân cũ từng bị đào thải khỏi cung của Tam hoàng tử.

Vì không có nhân chứng, sự việc tày đình này cuối cùng cũng đành phải chìm xuồng, không giải quyết được gì. Thế nhưng, chính sự kiện này đã khiến Tiêu Cảnh Hanh lần đầu tiên giác ngộ ra một đạo lý: Cứ một mực nhẫn nhịn lùi bước, chưa chắc đã có thể đổi lấy được hai chữ thái bình.

Sau trận hỏa hoạn kinh hoàng ấy, cha ta và Tứ hoàng tử bắt đầu lén lút qua lại, âm thầm trao đổi đồ vật với nhau ngày càng thường xuyên hơn.

Thấm thoắt hai năm sau, Đại hoàng tử vì tội lén lút tàng trữ giáp trụ, mưu đồ bất quỹ mà bị phế truất.

Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử lập tức chớp lấy thời cơ để tranh đoạt ngai vị. Bọn họ điên cuồng cắn xé nhau, liên tục dâng lên long án của Bệ hạ những bằng chứng định tội đối phương. Cục diện rối ren này ngược lại càng làm tôn lên hình ảnh một Tiêu Cảnh Hanh ngày đêm túc trực bên lò thuốc, một lòng một dạ hiếu thuận chăm sóc phụ hoàng.

Trong triều đình, bắt đầu có những thanh âm dâng tấu xin lập Tứ hoàng tử làm Thái tử.

Cha ta vô cùng cẩn trọng, liên tục dặn dò chúng ta tuyệt đối không được gặp gỡ triều thần, không được nhận thư từ lén lút, và càng không được phép chủ động tranh công vào cái thời khắc nhạy cảm này.

Thế nhưng, một khi chiếc ghế Hoàng vị đã chủ động lăn về phía mình, thì dù có muốn nằm yên mặc kệ sự đời, cũng chưa chắc đã có thể trốn tránh được.

Vào cái đêm Bệ hạ trở bệnh nặng, Tam hoàng tử đã to gan điều động binh mã phong tỏa toàn bộ cửa cung, hòng bức ép Bệ hạ phải hạ chiếu truyền ngôi trước thời hạn. Tiêu Cảnh Hanh vốn dĩ đang túc trực bên ngoài tẩm điện, cũng bị bọn chúng mượn danh nghĩa "hộ giá" để giam lỏng vào trong thiên điện.

Lúc cửa cung bị phong tỏa nghiêm ngặt, ta lại vừa vặn đang thay ngài ấy đến Ngự thiện phòng để lấy cháo.

Cha ta vội vã kéo ta vào Ngự tiền trực phòng. Ông cẩn thận lấy từ trong ngăn tủ bí mật ra một đạo thủ lệnh đã được niêm phong và đóng sẵn Ngự ấn. Bệ hạ từ mấy ngày trước đã sớm có dự cảm, ngài từng căn dặn rằng, nếu có kẻ to gan dám điều binh bức cung, thì phải lập tức mang đạo thủ lệnh này giao cho Thống lĩnh Cấm quân.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL