Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mỗi lần như vậy, ta đều cẩn thận chọn ra hai món trông đẹp mắt nhất để bày lên Ngự án, toàn bộ phần còn lại đều lén lút mang đi hiếu kính cha ta.

Cha ta ăn liên tục suốt nửa tháng trời, đai lưng cũng phải nới lỏng ra thêm một nấc. Thái hậu ở bên kia nghe ngóng được tin tức Hoàng đế vô cùng yêu thích điểm tâm do mình đưa tới, ngày hôm sau liền hớn hở sai người mang thêm hai hộp lớn nữa.

Đám hạ nhân hầu hạ trong Ngự thư phòng nhờ vậy mà ngày càng trở nên béo tốt, tròn trịa. Chỉ có duy nhất Tiêu Cảnh Hanh là vẫn giữ nguyên thói quen cũ, ngày ngày điềm nhiên ăn bát mì do Ngự thiện phòng dâng lên.

Thái hậu lui tới Ngự thư phòng ngày một thường xuyên hơn, lời nói ra cũng dần dà nhiều thêm. Ban đầu, bà ta chỉ ân cần hỏi han chuyện y phục, ăn uống. Về sau, bà ta bắt đầu nhúng tay vào chuyện Hậu cung. Và rồi, lần nào hỏi han đến cuối cùng, bà ta cũng phải cố tình nhắc khéo đến vị chất nữ bên nhà mẹ đẻ vẫn còn đang khuê các, chưa hứa hôn với ai.

Tiêu Cảnh Hanh e ngại cái danh phận Đích mẫu của bà ta, không thể ra mặt trực tiếp đuổi người, nên chỉ đành giao phó cho ta đứng bên cạnh tìm cách giải vây.

Hễ ngài ấy dùng ngón tay gõ nhẹ một cái xuống mặt bàn, ta liền lập tức bẩm báo rằng các vị triều thần vẫn đang đứng chờ bên ngoài. Hễ ngài ấy bưng chén trà đã nguội ngắt lên, ta liền khéo léo nhắc nhở Thái hậu rằng đã đến giờ Bệ hạ phải dùng thuốc.

Lâu dần thành quen, Thái hậu cứ hễ thấy ta bước vào, liền tự khắc hiểu được rằng màn kịch tình thâm mẫu tử ngày hôm nay đã đến lúc phải hạ màn.

Chớp mắt một cái đã ba năm trôi qua. Tân đế nay đã bước sang tuổi đôi mươi, quyền bính trong tay cũng dần dần được củng cố vững chắc.

Nếu như trước kia, lúc không vui ngài ấy cùng lắm cũng chỉ sầm mặt xuống. Thì nay, sau ba năm ngồi trên ngai vàng, ngài ấy lại luyện được cái bản lĩnh càng tức giận thì lại càng tươi cười rạng rỡ. Ngài ấy thường xuyên mở miệng khen ngợi một vị đại thần nào đó đến mức khiến ông ta mặt mày hồng hào, đắc ý vênh váo, để rồi ngay ngày hôm sau liền thẳng tay hạ chỉ chuẩn tấu cho ông ta cáo lão hoàn hương.

Bá quan văn võ trong triều không một ai là không khiếp sợ ngài ấy. Nếu lỡ có kẻ nào to gan chọc giận Tiêu Cảnh Hanh đến mức ngài ấy nuốt không trôi cơm, thì cũng chỉ có duy nhất mình ta là dám cả gan bưng hộp thức ăn bước vào.

Hễ ngài ấy ho nh

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ẹ một tiếng, ta liền dâng trà. Hễ ngài ấy đưa tay day day mi tâm, ta liền lập tức mời vị đại thần kia cáo lui. Còn nếu ngài ấy mà mỉm cười rạng rỡ rồi thốt lên câu: "Trẫm không hề tức giận", thì ngay trong đêm hôm đó, ta sẽ lập tức chạy đi hỏi cha ta xem ở ngoại thành có mảnh đất mồ mả nào vừa rẻ lại vừa đủ rộng để chôn cất cả hai cha con chúng ta hay không.

Cha ta quả thực đã từng chỉ cho ta ba chỗ. Ông còn bảo, nếu hai cha con mua chung một mộ phần thì thậm chí còn có thể tiết kiệm được tận mười lượng bạc.

Nhưng cũng may là, cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa phải dùng đến chúng.

Tiêu Cảnh Hanh dường như cũng đã quá quen thuộc với sự hiện diện của ta ở bên cạnh ngài ấy.Ngài ấy đã bầu bạn cùng ta từ năm ta chín tuổi cho đến tận năm mười bảy tuổi, và ta cũng kề vai sát cánh bên ngài ấy, từ một Tứ hoàng tử thất thế không ai ngó ngàng cho đến khi trở thành bậc đế vương đứng trên vạn người. Tiêu Cảnh Hanh vẫn luôn cho rằng sự gắn bó không thể tách rời này, chẳng qua chỉ là một thói quen đã được hình thành qua nhiều năm tháng.

Cho đến khi Thái hậu ép ngài ấy tuyển tú.

Ngày các tú nữ nhập cung, ta đứng hầu phía sau Tiêu Cảnh Hanh để dâng danh sách.

Cháu gái bên nội của Thái hậu giỏi gảy đàn, cháu gái bên ngoại lại thạo múa, ngoài ra còn có những vị cô nương biết làm thơ, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí có người còn dùng hạt bàn tính gảy ra được ba loại giai điệu.

Tiêu Cảnh Hanh ngồi xem ròng rã suốt ba ngày, nhưng chẳng hề hứng thú với bất kỳ ai.

Ta đứng hầu bên cạnh đến mức mỏi nhừ cả hai chân, chỉ mong ngài ấy mau chóng chọn bừa một người cho xong.

Đến ngày cuối cùng, ngài ấy chẳng giữ lại một ai.

Thái hậu tức giận đến mức ngay trong đêm đã sai người đưa tới mười mấy bức họa, nhưng Tiêu Cảnh Hanh chẳng buồn lật xem, cứ thế gục xuống ngự án mà ngủ thiếp đi.

Đêm hôm đó, ngài ấy đã mơ một giấc mơ.

Trong mộng không có cầm kỳ thi họa, cũng chẳng có tú nữ dịu dàng hiểu lòng người, mà chỉ có ta mặc bộ y phục nội thị màu xanh, ngồi trên ngự án của ngài ấy, vươn tay níu lấy vạt áo ngài ấy, liên tục gọi vài tiếng Bệ hạ.

Nửa đêm, Tiêu Cảnh Hanh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy vệt dấu vết vương lại trên người, ngài ấy cứ thế ngồi thẫn thờ một mình trên long sàng cho đến tận lúc trời sáng.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL