Tạ Vãn Hòa là cô nhi được bàng chi Tạ thị ở Lâm Châu nuôi lớn.
Nhưng một năm trước khi vào kinh, nàng ta từng biến mất ròng rã ba tháng.
Trong ba tháng đó, nàng ta từng đến bến muối Hải Châu, từng đến chức cục Tô Nam, còn từng đến cựu Hỏa khí doanh đã bị bỏ hoang ở Tây Giao một lần.
Ta nhìn bản ám báo kia, đầu ngón tay từng chút một siết chặt.
Cựu Hỏa khí doanh.
Nơi đó, ngay cả ta cũng là nhờ vào thủ trát lúc sinh tiền của tổ phụ mới biết được.
Một nữ tử hàn môn, dựa vào đâu mà biết được nơi đó.
Trừ phi, sau lưng nàng ta còn có một bàn tay khác.
Bàn tay đó, còn ẩn giấu sâu hơn cả Đông Cung.
Cũng lớn hơn.
Một tháng sau, lần đầu tiên ta chủ động tiến cung.
Không phải đi cầu tình, cũng không phải đi khóc lóc.
Ta đi gặp Hoàng hậu.
Hoàng hậu là cô mẫu của ta, lúc nhỏ đối xử với ta cực tốt.
Chỉ là những năm nay trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, người cũng ngày càng trầm mặc.
Khi ta bước vào Trường Thu Cung, người đang cắt tỉa một cành hải đường.
Thấy ta đến, chiếc kéo bạc trên tay người chỉ khựng lại một cái chớp mắt.
"Phù Đăng."
Ta hành lễ.
"Cô mẫu."
Người nhìn ta một lát, phẩy tay cho tả hữu lui xuống.
Khi trong điện chỉ còn lại ta và người, người mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Còn trách bản cung sao?"
Ta ngẩng đầu, bình tĩnh nói:
"Trách cũng vô dụng."
Hoàng hậu bật cười.
"Lời này, ngược lại rất giống lời tổ mẫu con có thể nói ra."
Người đặt chiếc kéo bạc xuống, ra hiệu cho ta tiến lại gần.
"Hôm nay con đến, không phải vì Đông Cung."
"Vâng."
"Vậy là vì cái gì?"
Ta lấy từ trong tay áo ra một trang đối chiếu sổ sách thuế muối đã được chép cẩn thận, hai tay dâng lên.
"Vì nhân tâm của hàn môn trong thiên hạ mà Bệ hạ muốn, e là có kẻ muốn mượn tay Đông Cung và Tạ Vãn Hòa, gộp chung lại nhét hết vào trong tay áo của mình."
Sự dịu dàng trên mặt Hoàng hậu từng chút một nhạt đi.
Người nhận lấy trang giấy kia, càng xem ánh mắt càng trầm xuống.
"Con tra ra được gì rồi?"
"Vẫn chưa đủ toàn diện."
"Nhưng đủ để cô mẫu hiểu rõ một chuyện." Ta nhìn người, "Tạ Vãn Hòa không phải đến để phò tá Đông Cung. Nàng ta càng giống như đến để thử xem nước của thiên hạ này sâu cạn ra sao."
Hoàng hậu chằm chằm nhìn ta.
"Con muốn làm thế nào?"
Ta khẽ giọng nói:
"Con muốn để nàng ta tiếp tục bước về phía trước."
"Bước càng cao càng tốt."
"Chỉ khi nàng ta bước đến nơi sáng nhất, những kẻ trốn sau lưng nàng ta, mới có thể đồng loạt lộ diện."
Hoàng hậu nhìn ta rất lâu, chợt mỉm cười.
"Phù Đăng, đứa trẻ này, rốt cuộc cũng biết dùng người rồi."
7
Sau khi hồi phủ, việc đầu tiên ta làm, chính là đem toàn bộ sổ sách của ba nơi nghĩa thương được giấu sâu nhất dưới danh nghĩa Hầu phủ giao nộp ra ngoài.
Không phải giao cho triều đình.
Mà là giao cho Tạ Vãn Hòa.
Nói chính xá.c hơn, là để nàng ta *ngoài ý muốn* lấy được.
Chu ma ma nghe xong sự an bài của ta, hai mắt đều trừng lớn.
"Cô nương, đây chẳng phải là dâng đao vào tay nàng ta sao?"
Ta chậm rãi mài mực.
"Đao không dâng qua đó, sao nàng ta có thể cảm thấy bản thân thực sự có thể thắng."
Quả nhiên, ba ngày sau, Tạ Vãn Hòa liền dâng một đạo tấu chương ngay trên triều, đàn hặc thế gia độn lương, sổ sách nghĩa thương giả mạo, chỉ thẳng mặt mấy nhà cao môn mượn danh tiếng hành thiện để vơ vét của cải.Trong đó, kẻ bị vạch tội nặng nề nhất chính là Thẩm gia. Cả triều đình chấn động. Bùi Hành Giản không hề nói giúp ta lấy một lời.
Hắn thậm chí còn mượn nước đẩy thuyền, tấu xin triệt để điều tra nghĩa thương trong kinh thành để an lòng dân. Hôm đó, ta ngồi trong phủ nghe xong tin tức, nhịn không được bật cười. Tổ mẫu hỏi ta cười điều gì. Ta đáp: "Cười Thái tử điện hạ ngày càng giống một vị Trữ quân thực thụ rồi." Tổ mẫu cũng cười.
"Đó chẳng phải là chuyện tốt sao?"
"Đối với hắn thì phải."
"Đối với ta cũng vậy."
Bởi vì, chỉ khi hắn càng ra dáng Trữ quân, càng hành sự quả quyết, thì mới càng nhanh chóng làm ra những chuyện ngu xuẩn tự tổn hại đến gân cốt của chính mình. Ngày triệt để điều tra nghĩa thương, ta đích thân đến đó. Tạ Vãn Hòa đứng trước cửa kho, vạt áo bay nhẹ trong gió, trên mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh cao không màng danh lợi. Nàng ta nhìn thấy ta, khẽ giật mình.
"Thẩm cô nương."
"Tạ cô nương."
Ta bước đến bên cạnh nàng ta, nhìn từng bao lương thực cũ đang được khuân ra để kiểm kê số lượng.
"Nghe nói chính ngươi là người chủ trương đòi điều tra nghĩa thương."
Nàng ta gật đầu.
"Nếu đã có sổ sách khống, thì chung quy vẫn phải tra cho rõ."
"Nói đúng lắm."
Ta quay đầu sang nhìn nàng ta.
"Chỉ là ta có chút tò mò."
"Tạ cô nương một tháng trước vẫn còn ở nghĩa thục thành nam giảng giải về dân sinh, nay ngay cả những mánh khóe trong sổ sách cũ của nghĩa thương các nhà cũng đều nắm rõ ngọn ngành đến thế. Ngươi học hỏi, quả thực rất nhanh."
Nàng ta im lặng một thoáng, rồi mới khẽ mỉm cười đáp: "Đọc sách vở nhiều, khó tránh khỏi biết được đôi chút."
Ta ừm một tiếng.
"Ta lại cứ tưởng, là do có người chỉ dạy tận tình."
Lời này vừa dứt, sự bình tĩnh vốn luôn được giấu giếm rất kỹ nơi đáy mắt nàng ta, rốt cuộc cũng khẽ dao động. Chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng thế là đủ rồi. Ta biết, mình đã chạm đúng mạch.
Chương 8
Kết quả kiểm tra kho lúa rất nhanh đã có.
Các nhà khác ít nhiều đều lộ ra sai phạm, duy chỉ có ba khu nghĩa thương của Thẩm gia, không những không thâm hụt lương thực, mà so với sổ sách cũ còn dư ra tới hai ngàn bảy trăm thạch. Cả triều đình đều kinh ngạc. Bày ra trước mắt mọi người lúc này chỉ có hai khả năng. Hoặc là Thẩm gia vẫn luôn âm thầm lấy lương thực riêng bù đắp cho kho công, hoặc là trước đó đã có kẻ cố ý làm giả sổ sách, muốn đổ vạ tội danh này lên đầu Thẩm gia.
Sắc mặt Bùi Hành Giản vô cùng khó coi. Tạ Vãn Hòa cũng là lần đầu tiên để lộ sự bối rối trước mặt mọi người. Nàng ta đại khái không thể ngờ được, ta lại chủ động dâng sổ sách đến tận tay nàng ta, để rồi mượn chính tay nàng ta lật ngược thế cờ. Tối hôm đó, Bùi Hành Giản rốt cuộc cũng đến gặp ta.
Hắn đứng trong hoa sảnh của Hầu phủ, giữa hàng chân mày mang theo vẻ mệt mỏi đã lâu không thấy.
"Phù Đăng."
Ta không buồn đứng dậy.
"Điện hạ đêm khuya giá lâm Hầu phủ, không sợ bị người đời dị nghị là làm việc thiên tư sao?"
Hắn chằm chằm nhìn ta.
"Nàng là cố ý."
"Cố ý chuyện gì?"
"Chuyện nghĩa thương."
Bình Luận Chapter
0 bình luận