TA TỰ ĐỀ ĐĂNG CHIẾU SƠN HÀ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta khẽ mỉm cười.

"Điện hạ nói lời này thật nực cười. Kẻ bị vạch tội là ta, kẻ bị đem ra tế cờ là Thẩm gia, cuối cùng tra ra vô tội, ngài lại bảo ta là cố ý."

"Chẳng lẽ trong mắt Điện hạ, ta cứ phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận lấy cái tội danh này?"

Hắn trầm mặc một lát, giọng nói trầm xuống.

"Phù Đăng, ta không hề muốn ép nàng đến bước đường này."

Rốt cuộc ta cũng ngước mắt lên nhìn hắn.

"Nhưng ngài đã làm rồi."

"Ngài từ hôn ta, đem Thẩm gia ta ra làm đá lót đường cho Tạ Vãn Hòa. Nay đường còn chưa lót xong, ngài lại chạy đến đây nói với ta rằng ngài không muốn ép ta."

"Bùi Hành Giản, có phải ngài cảm thấy, chỉ cần ngài chịu quay đầu lại nhìn ta một cái, thì ta phải mang ơn đội nghĩa ngài sao?"

Những ngón tay giấu trong tay áo của hắn từng chút một siết chặt lại.

"Ta biết nàng oán hận ta."

"Ta không oán hận."

"Ta chỉ ghi tạc trong lòng mà thôi."

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, giọng nói rất nhẹ.

"Điện hạ, người thực sự biết ghi sổ nợ, từ trước đến nay sẽ không bao giờ buông lời oán thán."

"Nàng ấy chỉ biết chờ đợi."

"Chờ đợi đến ngày từng món nợ được tính toán cho thật rõ ràng."

Hắn nhìn ta, nơi đáy mắt lần đầu tiên nổi lên một loại cảm xúc vô cùng xa lạ. Không phải là hối hận. Mà là kiêng dè. Rất tốt. Điều ta sợ nhất không phải là hắn không yêu ta. Mà là hắn coi thường ta. Giờ đây, cái lớp vỏ coi thường ấy rốt cuộc đã bị chính tay ta xé nát.

Chương 9

Ba tháng tiếp theo, sóng gió trên triều đường nổ ra hết trận này đến trận khác.

Danh tiếng của Tạ Vãn Hòa ngày càng vang dội, Bệ hạ thậm chí còn ân chuẩn cho nàng ta tiến vào Nữ học trong nội đình để bàn bạc chính sự. Đông Cung mượn tay nàng ta đẩy mạnh ba việc: mở Nữ học, tu sửa kho lúa, tinh giản thuế má. Khắp kinh thành đều ca tụng Tạ cô nương là bậc nữ hiền trăm năm khó gặp của Đại Ung. Ta không vội vàng động đến nàng ta. Ta bắt đầu tiến hành một việc khác.

Điều tra muối.

Tất cả mọi người đều cho rằng, mục tiêu mà phái Tân chính đang nhắm tới là kho lương của các Thế gia. Nhưng ta biết rõ, tử huyệt thực sự từ trước đến nay chưa bao giờ là lương thực. Mà là muối. Lương thực có thể cứu mạng, nhưng muối mới có thể nuôi quân. Lượng muối dẫn mà biên quân ba châu Bắc Địa tiêu thụ mỗi năm, chỉ cần có nửa phần biến động, thì chung quy đều sẽ tác động trực tiếp đến binh quyền. Mà trong nửa năm trở lại đây, lượng muối lậu ở Bắc Địa tăng lên một cách rõ rệt. Chuyện này vốn dĩ không hề bình thường.

Ta mang theo những sổ sách cũ nát từ nhiều năm trước, đích thân đi một chuyến đến Diêm đạo Hà Đông. Người đồng hành chỉ có Chu ma ma và Đường ca Thẩm Sách của ta. Thẩm Sách từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, ghét nhất là phải đối mặt với mấy thứ sổ sách chi li này. Trên đường đi, huynh ấy cưỡi ngựa, ngh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iêng đầu hỏi ta:

"Muội thực sự cho rằng, một mình Tạ Vãn Hòa có thể khuấy đảo ra sóng gió lớn đến nhường này sao?"

Ta ngồi trong xe ngựa lật xem sổ sách, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

"Nàng ta thì chưa chắc."

"Nhưng kẻ đứng sau lưng nàng ta thì có thể."

"Đường ca phải nhớ kỹ, kẻ trông có vẻ như đang lên tiếng thay cho thiên hạ, thì lại càng phải xem xét xem rốt cuộc kẻ đó đang kiếm tiền cho ai, đang đoạt quyền vì ai."

Thẩm Sách chậc lưỡi một tiếng.

"Muội bây giờ nói chuyện ngày càng giống Tổ mẫu rồi đấy."

Ta ném một cuốn sổ sách sang cho huynh ấy.

"Vậy thì huynh hãy học cách lắng nghe đi."

Chuyến đi Hà Đông lần này, chúng ta đã lưu lại ròng rã suốt bốn mươi ngày. Tại bến muối, ta đã gặp những phu phen bốc vác cực nhọc trên bến tàu, gặp những diêm hộ bị dồn đến bước đường cùng phải bán đi con gái ruột, và cũng gặp cả những tên quan lại địa phương ban ngày thì mở miệng ra là nhân nghĩa đạo lý, nhưng ban đêm lại dùng muối dẫn cùng quân lương để đổi lấy khoáng sản lậu. Có rất nhiều thứ, nếu không tận mắt chứng kiến một lần, thì sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau thực sự.

Chương 10

Ngày thứ bốn mươi mốt, tại bến tàu Hải Bình, ta đã bắt gặp một người vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này.

Tạ Vãn Hòa.

Nàng ta đội mũ duy mạo, đang cúi đầu nói chuyện nhỏ to với một kẻ có dáng vẻ của một thương nhân dạo. Lúc kẻ đó xoay người lại, bên hông vô tình để lộ ra nửa tấm lệnh bài bằng gỗ ô mộc. Ta đã từng nhìn thấy thứ này trong cuốn thủ trát cũ của Tổ phụ. Đó là ký hiệu cũ do Hỏa khí doanh của tiền triều để lại. Đứng dưới mái hiên che mưa, ta chợt cảm thấy mọi manh mối rời rạc dường như vừa được một tia sét đ.á.nh sáng tỏ. Bàn tay thao túng phía sau Tạ Vãn Hòa, không phải là phái Tân chính. Ít nhất là không chỉ có bọn họ. Đằng sau nàng ta, vẫn còn một thế lực khác đang mưu đồ những thứ lớn lao hơn.

Hỏa khí, biên quân, muối dẫn, danh vọng của Hàn môn, ngôi vị của Đông Cung. Đây hoàn toàn không phải là phụ chính. Đây là đang tạo thế phản nghịch. Ngay trong đêm đó, ta lập tức lệnh cho Thẩm Sách bí mật quay về kinh thành, xin Phụ thân tức tốc niêm phong toàn bộ những sổ sách có liên quan đến Hỏa khí doanh nằm trong kho lưu trữ cũ của Tổ phụ.

Chương 11

Sáng sớm hôm sau, ta đi gặp Tạ Vãn Hòa.

Nàng ta trọ tại một khách điếm tồi tàn nhất nằm ven bến muối, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn bao quát cả bến tàu. Thấy ta bước vào, nàng ta khẽ sửng sốt, nhưng ngay lập tức mỉm cười.

"Thẩm cô nương quả nhiên đã đến."

Ta thản nhiên ngồi xuống.

"Xem ra, ngươi cũng đang đợi ta."

Nàng ta đẩy chén trà về phía ta, ánh mắt tĩnh lặng đến mức dị thường.

"Ngươi đến nhanh hơn ta tưởng."

Ta nhìn thẳng vào nàng ta.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!