TA TỰ ĐỀ ĐĂNG CHIẾU SƠN HÀ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lời này thoạt nghe thì vô cùng hợp lý. Nhưng thốt ra vào đúng thời khắc này, lại là một sai lầm chí mạng. Bởi vì nàng ta đã nói trúng phóc cái đích mà đám người kia đang thực sự nhắm tới. Ý cười nơi đáy mắt Bệ hạ từng chút một phai nhạt dần. Ta biết, thời cơ đã chín muồi. Ta đứng dậy bước ra khỏi hàng, hai tay dâng lên tấm lệnh bài bằng gỗ ô mộc kia.

"Bệ hạ, thần nữ có tấu chương muốn trình."

Đêm hôm đó, ánh nến trong điện Kim Loan rực sáng cho đến tận lúc hừng đông. Ta đem toàn bộ những uẩn khúc về Diêm đạo Hà Đông, Hỏa khí doanh cũ, muối lậu Bắc Địa, sổ sách khống của nghĩa thương, cho đến việc mượn danh nghĩa Tân chính và danh vọng của Hàn môn để từng bước thao túng quyền lực như thế nào, tất thảy đều phơi bày rõ ràng trước mắt bá quan văn võ. Tạ Vãn Hòa không hề lên tiếng biện bạch. Bởi vì kẻ thực sự cần phải biện bạch lúc này, vốn dĩ không phải là nàng ta. Mà là những gã đàn ông đang ẩn nấp phía sau lớp vỏ bọc của triều thần, thương nhân, thợ rèn quân giới cũ và đám quan lại địa phương kia.

Chương 14

Bệ hạ long nhan đại nộ, ngay trong đêm hạ thánh chỉ bắt giam chín kẻ cầm đầu, phong tỏa toàn bộ bến muối, đồng thời thanh tra lại kho chứa cũ của Hỏa khí doanh.

Bùi Hành Giản quỳ rạp dưới điện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mãi cho đến tận khoảnh khắc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra, chút thiên mệnh mà hắn luôn tự huyễn hoặc rằng mình đang nắm giữ trong lòng bàn tay, thực chất đã sớm bị kẻ khác đem ra làm bậc thang giẫm đạp từ lâu. Sau khi bãi triều, hắn chặn đường ta dưới dãy hành lang. Gió đêm thổi lạnh buốt, hắn gắt gao nắm chặt lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức khiến ta phát đau.

"Nàng đã sớm biết mọi chuyện."

Ta điềm nhiên nhìn hắn.

"Phải."

"Tại sao nàng không nói cho ta biết sớm hơn?"

Ta bật cười.

"Điện hạ nói lời này thật kỳ lạ."

"Lúc ngài nhẫn tâm từ hôn ta, vứt bỏ gia tộc ta, đem Thẩm gia ta ra tế cờ, ngài đã từng nghĩ đến việc phải hỏi qua ý kiến của ta lấy một lời hay chưa?"

"Nay ngài lại đến chất vấn ta tại sao không nói cho ngài biết sớm hơn."

"Bởi vì ta rốt cuộc cũng hiểu ra một đạo lý, những đáp án quá dễ dàng có được, ngài sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết trân trọng."

Hốc mắt hắn từng chút một đỏ hoe.

"Phù Đăng, ta..."

"Điện hạ."

Ta dứt khoát rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn.

"Ngài không cần phải nói thêm bất cứ điều gì với ta nữa."

"Ngài chỉ cần nhớ cho kỹ, hôm nay ta ra tay bảo vệ Đông Cung, không phải là vì muốn cứu ngài."

"Ta là đang cứu lấy giang sơn thiên hạ này, không để nó bị những kẻ ngu xuẩn hơn kéo chìm xuống đáy bùn."

Khoảnh khắc ta xoay người bước đi, ta nghe thấy hắn khẽ gọi tên ta từ phía sau. Tiếng gọi ấy trầm đục và nặng nề hơn bất cứ lần nào trước đây.Nhưng trong lòng ta chẳng mảy may gợn sóng. Có những kẻ, chỉ sau khi đ.á.nh mất rồi mới nảy sinh được chút chân tâm. Thế nhưng, những thứ muộn màng, ta đã sớm chẳng còn tha thiết nữa.

Chương 15

Vụ án được điều tra suốt ba tháng ròng rã. Cuối cùng, triều đình tịch thu được ba mươi bảy cuốn sổ sách cá nhân, bốn mươi sáu bản vẽ quân giới cũ, cùng hàng loạt mật thư qua lại giữa Đông Cung, quan viên Diêm đạo địa phương và các thợ thủ công của Hỏa Khí doanh trước đây.

Kẻ chủ mưu thực sự đằng sau không phải là Tạ Vãn Hòa.

Cũng chẳng phải Bùi Hành Giản.

Mà chính là Lại bộ Thượng thư Tề Tung, cấu kết cùng hai vị Đô đốc nắm giữ mạng lưới thợ quân giới lão làng tại ba châu Bắc Địa.

Mục đích của bọn chúng là mượn tân chính để lập danh, mượn tầng lớp hàn môn để tạo thế, mượn Đông Cung để bày bố ván cờ, để r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ồi cuối cùng, khi lửa chiến tranh bùng lên nơi biên quan, chúng sẽ kéo cả tòa kinh thành này chìm xuống đáy vực.

Ngày Tề Tung bị áp giải vào Chiếu ngục, Tạ Vãn Hòa đã đến tìm ta.

Nàng không còn mặc bộ thanh y dạo trước nữa.

Nàng đổi sang một chiếc váy vải màu nguyệt bạch bình thường nhất, đứng lặng dưới hiên Định Viễn Hầu phủ, vóc dáng gầy gò mỏng manh như một tờ giấy.

Nàng cất lời: "Ta nên đi về đâu?"

Ta lẳng lặng nhìn nàng.

"Nếu Vãn Hòa vẫn còn muốn sống, thì hãy đến Nữ học."

"Từ nay về sau, đừng dựng tượng thần cho bất kỳ kẻ nào nữa, cũng đừng giảng đạo lý cứu thế cho bất kỳ ai nghe."

"Ngươi hãy đi dạy cho những nữ tử kia biết nhận mặt chữ, biết xem sổ sách, biết tính giá muối, biết đọc khế ước."

"Đừng bao giờ ôm mộng làm chủ thay cho thiên hạ nữa."

"Ngươi chỉ cần dạy cho bọn họ, làm thế nào để không bị kẻ khác dễ dàng thao túng là đủ rồi."

Hốc mắt nàng từng chút một đỏ hoe.

"Phù Đăng."

"Hửm?"

"Ngươi có cảm thấy, ta rất nực cười không?"

Ta trầm mặc một lát.

"Có."

"Nhưng không phải vì lai lịch kỳ lạ của ngươi, cũng không phải vì ngươi từng tự huyễn hoặc rằng bản thân có thể thay trời đổi đất."

"Mà là vì ngươi rõ ràng đã nhìn thấy con người, nhưng lại luôn muốn đi đường vòng bỏ qua con người, để trực tiếp thay đổi thế đạo."

Nàng ngẩn ngơ nhìn ta, hồi lâu sau, bỗng nhiên cúi đầu bật cười.

"Ngươi nói đúng."

Sau đó, Tạ Vãn Hòa thực sự đã đến Nữ học.

Từ đó về sau, nàng không còn bước chân vào triều đường thêm một bước nào nữa.

Có kẻ nói nàng đã thất thế, cũng có kẻ đồn đại rằng nàng đã bị ta giẫm đạp dưới chân.

Chỉ có ta mới biết, sự thật không phải như vậy.

Chẳng qua là, cả hai chúng ta cuối cùng đều đã tìm được vị trí xứng đáng hơn để đứng vững mà thôi.

Chương 16

Sau khi vụ án khép lại, Bệ hạ lần đầu tiên đơn độc triệu kiến ta.

Trong Ngự thư phòng chỉ thắp một ngọn đèn duy nhất, ngài ngồi sau án thư, trông có vẻ già nua hơn trước rất nhiều.

"Phù Đăng."

"Có thần nữ."

"Ngươi muốn trẫm ban thưởng thứ gì?"

Ta ngẩng đầu lên.

"Thần nữ muốn xin quyền tái thiết lập Diêm dẫn ở Hà Đông, và quyền trù bị Nữ học tại Bắc Địa trong vòng ba năm."

Đáy mắt Bệ hạ xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Không cần phong hiệu sao?"

"Không cần ạ."

"Không cần ban hôn sự?"

"Không cần ạ."

"Đến cả vị trí Thái tử phi, ngươi cũng không cần nữa sao?"

Ta mỉm cười.

"Bệ hạ, nếu như đến tận lúc này mà thần nữ vẫn còn tơ tưởng đến một cái vị trí Thái tử phi, thì quả thực là quá mức vô dụng rồi."

Bệ hạ bỗng nhiên cất tiếng cười to.

Cười xong, ngài chăm chú nhìn ta, trong ánh mắt lại mang theo vài phần tán thưởng chân thật.

"Ngươi rất giống nội tổ phụ của ngươi."

Ta lẳng lặng đứng đó.

"Và cũng tàn nhẫn hơn ông ấy nhiều."

Khoảnh khắc ta tiếp nhận hai đạo quyền lực kia, cả triều đình đều cho rằng Bệ hạ đã điên rồi.

Một Đích nữ Hầu phủ từng bị Đông Cung từ hôn, vậy mà lại được ân chuẩn cho phép nắm quyền quản lý Diêm dẫn, đứng ra trù bị Nữ học.

Nhưng ta biết, ngài không hề điên.

Ngài chỉ là cuối cùng cũng hiểu ra một điều, một tòa triều đường nếu chỉ toàn là những nam nhân cắn xé lẫn nhau, thì tuyệt đối không thể chống đỡ nổi tân cục.

Còn ta, lại có khả năng thay ngài giữ vững ván cờ này.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!