Ta bôn ba khắp Hà Đông, ngược lên Bắc Địa, mở Nữ học, lập lại sổ sách ngành muối, thanh tra các kho lương cũ, từng bước đẩy những cô nương vốn dĩ chỉ bị giam cầm nơi hậu trạch bước vào học đường và phòng thu chi.
Trong số bọn họ, có Thứ nữ của các gia tộc quyền quý, có tú nương nơi phố thị, có cô nhi của các hộ diêm dân, và cũng có cả những thiếu nữ lưu dân từng bị bán đi trong những năm mất mùa đói kém.
Ta dạy cho họ học toán thuật, học luật lệ, học cách xem khế ước, học cách làm thế nào để đập thẳng cuốn sổ sách vào mặt những gã đàn ông mỗi khi chúng dám mở miệng nói "Đàn bà thì biết cái gì".
Rất nhiều năm về sau, lứa học trò đầu tiên xuất thân hàn vi nhất của Nữ học, đã trở thành những nữ Diêm ty đầu tiên của Bắc Địa.
Khi nàng ấy đứng trên bến muối mới được tu sửa để tạ ơn ta, trong ánh mắt ngập tràn ánh sáng rực rỡ.
Đến lúc đó ta mới cảm nhận được, hóa ra đây mới là sự thức tỉnh chân chính.
Không phải là tranh giành chiến thắng trước một nam nhân, cũng không phải là ngồi lên một vị trí cao sang nào đó.
Mà là khi ngươi rốt cuộc cũng biết được, chút ánh sáng nhỏ nhoi trong tay mình, phải chiếu rọi về hướng nào mới là xứng đáng nhất.
Về sau, Bùi Hành Giản đã thuận lợi đăng cơ.
Đó là năm thứ hai sau khi Tiên đế băng hà.
Vào ngày hắn đăng cơ, hắn đã đích thân hạ chỉ, sắc phong ta làm Định Quốc Trưởng công chúa, ban quyền chưởng quản Nữ học và Diêm chính.
Cả triều đình xôn xao dậy sóng.
Lúc ta quỳ xuống tiếp chỉ, bá quan văn võ đã quỳ rạp hết nửa đại điện.
Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt phức tạp tựa như đã cách biệt cả một đời người.
Sau khi bãi triều, hắn gọi ta lại ở phía sau Tuyên Chính điện.
"Phù Đăng."
Ta xoay người lại.
Hắn khoác trên mình bộ thường phục đế vương, sớm đã không còn là vị Thái tử năm xưa từng nắm chặt lấy cổ tay ta dưới mái hiên để gặng hỏi lý do nữa.
Thế nhưng, chút cảm xúc chưa kịp che giấu nơi đáy mắt hắn, ta vẫn nhìn thấy rõ mồn một.
"Những năm qua trẫm vẫn luôn suy nghĩ, nếu như lúc trước..."
"Bệ hạ."
Ta lên tiếng ngắt lời hắn, khẽ mỉm cười.
"Con người tốt nhất đừng nên mãi hoài niệm về lúc trước."
"Lúc trước đã trôi qua từ lâu rồi."
"Thần hiện tại sống rất tốt."
Hắn nhìn ta, hồi lâu không nói nên lời.
Rất lâu sau, hắn mới trầm giọng cất lời: "Là trẫm đã phụ nàng."
Ta khẽ lắc đầu.
"Không phải."
"Bệ hạ chỉ là giúp ta sớm nhìn rõ, đâu mới là con đường thực sự dành cho mình mà thôi."
Chương 18
Ta hành lễ cáo lui, xoay người bước ra khỏi cửa điện.
Gió trong cung thành ngày hôm ấy thổi rất mạnh, những gốc hải đường mới trồng hai bên bậc thềm dài đã bắt đ
Ta chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, chiếc vòng ngọc bích rơi chìm trong tuyết lạnh vào cái ngày bị từ hôn ấy.
Nếu như ngày đó ta khóc lóc, ầm ĩ, cam chịu cúi đầu, thì có lẽ tất cả những chuyện sau này đều sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng ta đã không làm thế.
Ta nuốt trôi cục tức ấy xuống bụng, rồi lại mài giũa nó thành một thanh đao sắc bén.
Về sau, rất nhiều người đều truyền tai nhau rằng, điều lợi hại nhất trong cuộc đời Thẩm Phù Đăng, không phải là nàng đã chiến thắng được ai.
Mà là việc nàng từ một Quý nữ cao môn bị ruồng bỏ, từng bước vươn lên trở thành ngọn đèn vững chãi nhất của vương triều Đại Ung.
Nhưng chỉ có bản thân ta mới hiểu rõ, ngày mà ta thực sự giành được chiến thắng, không phải là ở trên Kim Loan điện, không phải là ở Diêm đạo, cũng chẳng phải là đứng trước mặt muôn dân bách tính.
Mà là ở một ngày rất lâu, rất lâu về trước.
Đó là khoảnh khắc ta cuối cùng cũng ngộ ra một chân lý: Vị trí mà thế đạo này dành cho nữ nhân, trước nay chưa từng là do chờ đợi mà có, do cầu xin mà được, lại càng không phải do kẻ khác thương xót mà ban phát.
Mà là do chính bản thân mình từng bước từng bước một, đạp lên bùn lầy, đạp lên m.á/u tươi, giẫm lên sự khinh miệt của thế nhân, mạnh mẽ mở ra một con đường m.á/u.
Đó mới gọi là vận mệnh.
Và đó cũng chính là giang sơn núi sông mà Thẩm Phù Đăng ta khao khát nhất trong cuộc đời này.
Thế nhưng, núi sông trước nay chưa từng là thứ chỉ cần ngồi vững vàng là có thể tính là chiến thắng.
Chương 19
Năm thứ tư sau khi Tân đế đăng cơ, Bắc Địa xảy ra đại hạn.
Ba châu ròng rã không có lấy một giọt mưa, bến muối nứt nẻ khô cằn, dòng sông cạn kiệt đứt đoạn tựa như bị một nhát đao chẻ đôi. Thứ bắt đầu hỗn loạn đầu tiên không phải là nạn dân, mà là giá lương thực.
Giá lương thực vừa biến động, những lão thần trên triều đường ngày thường giỏi làm ra vẻ đạo mạo nhất liền đồng loạt trở mặt.
Có kẻ tấu thỉnh nên mở kho lương biên ải.
Có kẻ lại phản bác rằng nếu mở kho lương biên ải, sang năm lỡ như có chiến sự thì quân đội sẽ không thể chống đỡ nổi.
Lại có kẻ nhắm mũi dùi vào nghĩa thương của các thế gia, muốn ép buộc các danh gia vọng tộc phải nôn thêm một đợt bạc trắng và lương thực nữa.
Ta ngủ lại ở thiên điện của Chính Sự đường suốt năm ngày liền, đem bản đồ thủy lộ ba châu, danh sách kho lương cũ, Diêm đạo và danh sách Nữ học trải ra từng tờ một, càng xem trong lòng càng trĩu nặng.
Lần này, thứ thực sự đoạt mạng người không phải là hạn hán.
Mà là có kẻ đang chực chờ nạn hạn hán này.
Nếu chỉ đơn thuần là thiên tai, thì dù có gian nan đến đâu cũng sẽ có lúc vượt qua được.
Nhưng nếu có kẻ muốn mượn hạn hán để b/ức cung, mượn thiên tai để nuôi dưỡng tư binh, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bình Luận Chapter
0 bình luận