"Phu quân yên tâm, nhi tử của chàng sẽ thay chàng kế thừa Hầu phủ, nối dõi vinh quang cho nhà họ Thẩm. Hay là... chàng muốn cả tộc họ Thẩm bồi táng theo chàng?"
"Ta thì không ngại đâu. Nếu thực có chuyện gì xảy ra, phụ mẫu ta nhất định sẽ không để ta chết. Khi ấy ta hồi môn, vẫn là tiểu thư cao quý của nhà họ Tạ, dù người họ Thẩm có chết hết cũng chẳng can hệ gì đến ta."
Sắc mặt Thẩm Vọng xám ngoét như tro tàn, hoàn toàn tuyệt vọng.
Giang Bích Nhi vẫn cố gào lên trong cơn hoảng loạn:
"Nếu nhà họ Thẩm chết hết, ngươi cũng chẳng sống yên ổn được đâu!"
Ta cười nhạt, đáp trả đầy kiêu hãnh:
"Ta sao? Ta họ Tạ, là đích nữ phủ Thái phó - một trong Tam công đương triều. Bảo toàn tính mạng của ta chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm thì ta về nhà nương nhờ cửa Phật, tụng kinh dưỡng thân. Hoàng thượng nhất định sẽ nể mặt phụ thân ta mà khai ân."
"Họ Thẩm có chết tuyệt tự cũng không ảnh hưởng gì đến vinh hoa phú quý của ta. Nhưng ngươi thì khác, tất cả mọi tai ương họa hoạn này đều từ ngươi mà ra. Dẫu ngươi không có danh phận, nhưng đã sinh con tư sinh, đến khi truy cứu tội khi quân, kẻ đầu tiên vạn kiếp bất phục chính là ngươi!"
Thẩm Vọng quỳ rạp dưới đất, cả người cứng đờ, không thốt nên lời. Hắn biết ta nói đúng, hắn đã không còn đường lui.
Ta ngẩng đầu, phất tay ra lệnh:
"Đi đi. Ta sẽ phái người 'chăm sóc' các ngươi chu đáo, xem như đã tận hết tình nghĩa phu thê một đời."
Mẹ chồng nghe vậy lập tức gào khóc thảm thiết, định lao tới níu kéo con trai.
Ta lạnh lùng ra hiệu cho hạ nhân:
"Nhét giẻ vào miệng bà ta."
Rồi ta bước tới, ghé sát tai bà, thì thầm đủ để một mình bà nghe thấy:
"Mẫu thân, nếu muốn con trai người còn mạng mà sống, thì từ nay về sau hãy câm miệng lại cho ta."
Thẩm Vọng mang theo Giang Bích Nhi cùng hài tử bị ép rời khỏi kinh thành ngay trong đêm đen. Thị vệ bên ngoại tổ...Thị vệ bên ngoại tổ hồi bẩm lại, trên đường áp giải rời kinh, bọn họ đã ra tay hủy đi dung mạo của hắn, khiến cho từ nay về sau, trên thế gian này không còn ai có thể nhận ra thân phận thật sự của An Viễn hầu năm nào. Bọn họ bị lưu đày tới một trấn nhỏ nơi biên cương hoang lạnh, nghèo nàn.
Quan lại địa phương tại đó vốn từng chịu ân
Chẳng hạn như, nửa năm sau ngày bọn họ rời đi, mẫu thân hắn – lão phu nhân Thẩm gia – vì không chịu nổi cú sốc đã hóa điên dại. Bà ta bị đưa đến một điền trang hẻo lánh nơi ngoại thành để biệt giam, cả đời này tuyệt đối không còn cơ hội đặt chân về kinh đô nửa bước.
Vài tháng sau đó, ta thuận lợi hạ sinh một lân nhi, đặt tên là Thẩm Kỳ. Ngay trong tiệc đầy tháng, thánh chỉ từ cung cấm được tuyên đọc, sắc phong Thẩm Kỳ làm An Viễn hầu, trở thành vị Hầu gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Tĩnh triều.
Năm lên năm tuổi, Hoàng Thái Tôn nhập học, Thẩm Kỳ vinh dự được chọn làm thư đồng, tiến cung cùng người dùi mài kinh sử, trở thành bạn học từ thuở thiếu thời.
Mấy năm sau, Tiên đế băng hà, Thái Tử đăng cơ kế vị. Sau lễ quán kịch trưởng thành, Thẩm Kỳ lập tức trở thành phụ tá đắc lực bên cạnh Tân đế, cũng là công tử thế gia được kỳ vọng nhất chốn kinh kỳ.
Ta thay con trai cầu thân, cưới được đích nữ phủ Thừa tướng làm chính thất. Phủ An Viễn hầu từ đó một bước lên mây, trở thành trọng thần đệ nhất kinh thành, người muốn kết thân nhiều đếm không xuể. Còn ta, cũng trở thành vị cáo mệnh phu nhân tôn quý khiến bao người ngưỡng mộ.
Tại trấn nhỏ nơi biên ải xa xôi, mỗi khi Thẩm Vọng nghe được những tin tức tốt lành từ kinh thành truyền tới, tấm lưng hắn lại càng thêm còng xuống, ánh mắt càng thêm ảm đạm tro tàn.
Hắn nhìn cơ thể tiều tụy vì lao lực khổ sai của chính mình, nhìn sang Giang Bích Nhi giờ đây nhan sắc đã héo úa như một bà lão, ngày ngày chỉ biết chì chiết cãi vã với hắn, lại nhìn đứa con trai Thẩm Mặc Nhi lớn lên chỉ biết lười nhác ăn bám, chẳng làm nên trò trống gì.
Cuối cùng, trong nỗi hối hận tột cùng giày xéo tâm can, hắn tự tay nâng bát thuốc độc uống cạn, kết liễu một đời bi kịch.
Tin Thẩm Vọng qua đời truyền về kinh đô đúng vào ngày đại hỷ của Thẩm Kỳ. Bên ngoài phủ, tiếng nhạc hỷ vang lên rộn ràng, huyên náo cả một góc trời. Ta chậm rãi đứng dậy, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ mãn nguyện, cất tiếng:
"Kỳ nhi, giờ lành đã tới, mau đi đón tân nương vào cửa. Mẫu thân còn đang chờ được an hưởng tuổi già, làm một lão phu nhân hạnh phúc đây này."
Bình Luận Chapter
0 bình luận