TÁI SINH: VẠCH TRẦN ÂM MƯU HẦU PHỦ
"Hầu phu nhân, xin hãy nén bi thương. An Viễn Hầu vì bách tính mà vong thân, tuy chết nhưng vinh quang muôn thuở. Nếu phu nhân có tâm nguyện gì, Trẫm nhất định sẽ thành toàn, quyết không để ái khanh phải chịu chút thiệt thòi nào."
Ta quỳ rạp trước điện tiền, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bậc cửu trùng, nơi Đế vương đang cao ngự trên long ỷ uy nghiêm. Chẳng thể ngờ được, kiếp này ta lại trọng sinh quay về đúng ngày hung tin Thẩm Vọng tử trận vừa truyền đến.
Hoàng Thượng đã hạ chỉ tuyên ta vào cung. Tin tức Thẩm Vọng bỏ mình trong chuyến tiễu phỉ nơi biên cương đã được xác thực. Quân báo dâng lên nói rằng, bọn sơn tặc tàn độc đã ra tay tàn sát thôn làng dưới chân núi, dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn dụ toàn bộ binh mã vào bẫy rập. Quân đội tan tác, đến cả thi thể của chàng cũng chẳng thể tìm thấy giữa chốn loạn quân.
Suy cho cùng, cái chết ấy cũng là vì quốc gia xã tắc, vì bình an của lê dân. Hoàng Thượng triệu ta vào cung lúc này, chính là muốn trước mặt bách quan văn võ, bày tỏ ân điển long trọng đối với gia quyến của bậc trung thần.
Trên gương mặt ta lúc này chỉ còn vẻ bi thương tột độ, lệ tuôn không dứt, nghẹn ngào thưa: "Phu quân vì nước mà chết, thần phụ lấy đó làm niềm vinh dự, nào dám oán than nửa lời, cũng chẳng thấy bản thân chịu chút ủy khuất nào. Chỉ là phu thê tình thâm nghĩa trọng, nghe tin dữ khiến tâm thần chấn động, thần phụ mới thất lễ, thất thái trước mặt thị vệ truyền tin, mong Bệ hạ thứ tội."
Ta run rẩy ôm lấy di vật của Thẩm Vọng vào lòng, chậm rãi tìm cách đứng dậy.
Ký ức kiếp trước ùa về như thác lũ. Ngày ấy, ta vừa nhận tin dữ, về tới Hầu phủ liền đau đớn đến mức ngất xỉu. Sau đó, đại phu chẩn ra ta đã mang thai, nhưng lại bị đám tộc nhân nhà họ Thẩm gièm pha, đặt điều ác ý. Bọn họ rêu rao rằng Thẩm Vọng đã ra đi chinh chiến ba tháng, cớ sao ta lại mới mang thai được hai tháng?
Mãi về sau ta mới biết, vị đại phu đến bắt mạch khi ấy chính là người do Thẩm Vọng âm thầm nhờ vả qua đường dây của tộc nhân, cố ý chẩn sai tháng thai, khiến cho ta từ khi vừa mang trong mình cốt nhục của chàng đã bị vấy lên tội danh thông dâm dơ bẩn.
Đời này sống lại, ta quyết không để kẻ bạc tình ấy còn cơ hội bôi nhọ danh tiết trong sạch của ta.
Bình Luận (0)