TÂM NGÔN MỊ ẢNH Chương 3
shopee

 

 

 

“Nghiên Tinh. Tuy bề ngoài Sâm Nhi nhìn có vẻ lễ độ nghiêm trang và khó gần, nhưng thật ra trong lòng lại rất nhiệt tình.”

 

Ta âm thầm gật đầu. Quả nhiên bà rất hiểu con trai mình.

 

“Nhưng từ nhỏ nó luôn ghi nhớ lời dạy của phụ thân. Nam tử phải trầm tĩnh, không được bộc lộ cảm xúc ra ngoài để người khác dễ dàng thấu hiểu.”

 

“Cho nên con đừng vì thế mà giữ khoảng cách. Nếu con có thể chủ động tiến thêm một bước thì tốt.”

 

Đối diện với ánh nhìn đầy yêu thương và mong mỏi của mẹ chồng, ta thật sự không thể từ chối nổi.

 

Vì vậy khi Tô Thiếu Sâm từ Hình Bộ bước ra, vừa vén rèm xe ngựa đã trông thấy ta thì hắn rõ ràng hơi sững người trong giây lát.

 

Dáng vẻ ngẩn ngơ ấy lại dễ khiến người khác sinh lòng yêu mến.

 

4.

 

Trước khi bản tính mê trai của ta kịp phát tác, ta vội nhìn sang chỗ khác và nghiêm túc giải thích với hắn.

 

“Là mẫu thân dặn ta đến đón chàng.”

 

Tô Thiếu Sâm chỉ đáp một tiếng.

 

“Ừm.”

 

Sau đó hắn im lặng.

 

Để tránh cảnh trơ trọi nhìn nhau mà không biết nói gì, cả hai cùng chọn cách giả vờ chợp mắt.

 

Phải nói là hai ta cũng coi như có chút ăn ý.

 

Thế nhưng xe ngựa mới đi được nửa đường thì khựng lại đột ngột.

 

Lực hãm bất ngờ khiến cơ thể ta nghiêng sang một bên.

 

Mọi việc xảy ra quá nhanh, ta chưa kịp đưa tay đỡ lấy vách xe, chỉ biết nhắm mắt chờ đón cơn đau đang ập tới.

 

Ngay trong khoảnh khắc đầu ta suýt va mạnh vào khung xe thì có một bàn tay bỗng vươn tới chắn ngang.

 

Tiếp sau đó là tiếng rên khẽ vang lên.

 

Là bàn tay lớn của Tô Thiếu Sâm đã kịp đỡ lấy đầu ta để trán ta không đập vào khung xe mà chỉ tựa lên lòng bàn tay hắn.

 

Ta nhìn người nam nhân đang nghiêng người ra đón lấy thương tổn thay mình. Trong thời gian ngắn cũng không biết nên phản ứng thế nào, ta chỉ biết ngây người nhìn hắn.

 

Tô Thiếu Sâm cau có nhíu mày, do bàn tay bị đau nên ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

 

Giọng nói trầm thấp của hắn mang vẻ trách mắng.

 

“Nàng cẩn thận một chút.”

 

Tuy lời nói không dịu dàng, nhưng Tô Thiếu Sâm vẫn nhẹ nhàng đỡ ta ngồi ngay ngắn trở lại.

 

Sau đó hắn xuống xe hỏi rõ sự tình.

 

Thì ra có một cặp vợ chồng già quỳ chắn ngay trước xe.

 

Vì con trai làm thuê bị chủ đánh chết mà không ai xét xử, họ bất đắc dĩ phải ra đường cầu xin công lý.

 

Đúng lúc này có một vị đồng liêu của Tô Thiếu Sâm ngang qua.

 

Cả hai cùng nghe hết lời khẩn cầu của hai cụ.

 

Thế nhưng phản ứng lại hoàn toàn trái ngược.

 

Vị đồng liêu kia tỏ ra thương cảm, nói năng đầy chính nghĩa và tuyên bố nhất định sẽ can thiệp giúp họ đòi lại công đạo.

 

Còn Tô Thiếu Sâm thì vẫn đứng đó, vẻ mặt thản nhiên không hề lộ vẻ xúc động.

 

Thoạt nhìn thì ai cũng tưởng hắn là kẻ lạnh nhạt đứng ngoài cuộc.

 

Thế nhưng mắt thấy chưa chắc đã là sự thật.

 

Trong khi mọi người đều tán thưởng đồng liêu là vị quan tốt vì dân vì nước thì nội tâm người kia lại nghĩ.

 

“Hôm nay lại có thêm tiếng thơm nữa rồi.”

 

“Hừ. Nói vài câu cho hay để ổn định lòng người trước đã, chứ ai rảnh mà lo mấy chuyện đó.”

 

Còn Tô Thiếu Sâm thì lặng lẽ lặp lại từng câu từng chữ của hai vợ chồng già và ghi nhớ hết những chi tiết then chốt.

 

Hắn mới thật sự là người để dân trong lòng, không vì danh lợi mà nịnh hót giả tạo.

 

Quả nhiên như lời mẫu thân đã nói, hắn khiến người ta cảm thấy xa cách nhưng bên trong lại chính trực và thiện lương.

 

Ta vén rèm xe nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tô Thiếu Sâm, dáng vẻ lạnh lùng, phong nhã mà không thiếu vẻ rực rỡ.

 

Phụ thân ơi. Nữ nhi lại rơi vào bẫy rồi.

 

Mọi việc xử lý xong xuôi, ta và Tô Thiếu Sâm lại ngồi đối diện nhau trong xe.

 

Nhìn tay hắn sưng đỏ, ta lại nhớ cảnh hắn che chắn cho mình lúc nãy.

 

Có lẽ ánh nhìn của ta rõ ràng quá nên hắn giấu tay ra sau, giọng nói trong trẻo vang bên tai.

 

“Ta không sao.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, mặt hơi nóng lên và nhẹ giọng hỏi.

 

“Tại sao lúc nãy chàng lại bảo vệ ta vậy?”

 

Hắn nghe xong thì khẽ nhướng mày và nghiêm túc nói.

 

“Chẳng phải vợ chồng thì nên như thế sao?”

 

Có quỷ mới tin lời chàng đấy, tiểu tử thối tha.

 

Rõ ràng ta nghe được Tô Thiếu Sâm đang đắc ý trong lòng.

 

“Sao nào? Đã bắt đầu mê ta rồi phải không?”

 

Chàng im miệng giùm.

 

Phụ thân ơi. Nữ nhi về thật rồi.

 

5.

 

Đêm ấy, ta vâng lời mẹ chồng dặn mang một bát canh gà đến thư phòng cho Tô Thiếu Sâm còn đang bận xử công vụ.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, ánh nến lay động soi sáng dáng người nam tử mặc áo gấm màu trà.

 

Lúc hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dường như thoáng qua vẻ lạnh lẽo hiu quạnh.

 

Dường như bao năm qua, chưa từng có ai bước vào thế giới của hắn, chẳng một ai hiểu được lòng hắn, để mặc hắn mãi là một kẻ cô độc giữa nhân gian.

 

Than ôi. Một người mà mỗi lần nhìn lại như hóa thành một người khác.

 

Đúng là nam tử khiến người ta không thể nắm bắt.

 

Tô Thiếu Sâm vừa uống canh vừa xem lại đơn cáo trạng của hai vợ chồng già kia.

 

Hắn nhíu mày, vẻ mặt u ám.

 

Trong lòng thì thầm mắng tên quan liên quan đến vụ việc không còn lời lẽ nào tệ hơn.

 

Ta đã bắt đầu có chút miễn dịch với việc hắn thay đổi sắc mặt như trở bàn tay.

 

Dù không quá bất ngờ với nội tâm náo nhiệt của Tô Thiếu Sâm, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhận ra một nam nhân có thể lắm lời như vậy.

 

Khi hắn trút được bực dọc, ta lại múc thêm cho hắn một bát canh.

 

Tô Thiếu Sâm xua tay nói không muốn uống nữa.

 

Ta cười bảo.

 

“Chàng xem như súc miệng cũng được mà.”

 

“Hử?”

 

Nhờ có sự can thiệp của Hình Bộ, vụ việc hai vợ chồng già kêu oan cho con trai tiến triển hết sức thuận lợi.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!