Đến nỗi khi ta trở về thăm nhà, ngay cả phụ thân cũng không nhịn được mà khen Tô Thiếu Sâm một câu.
Thậm chí ông còn dặn riêng ta.
“Con cứ quậy cho Quận Vương một trận là được, đừng chọc đến phò mã của ta.”
Sao nghe câu này chướng tai thế không biết.
Thoắt cái đã gần hai tháng kể từ khi chúng ta thành thân, sinh thần của ta cũng sắp đến.
Trước đó ít ngày, mẹ chồng có hỏi ta muốn quà gì.
Ta suy nghĩ hồi lâu, nhận ra bản thân cũng chẳng thiếu gì nên thuận miệng nói ra tâm nguyện thuở nhỏ.
“Con muốn được đi du xuân.”
Đó là điều mà hồi còn thơ bé ta luôn tha thiết mong cầu.
Nhưng phụ thân ta bận bịu việc nước, mẫu thân sức khỏe suy yếu nên năm nào sinh thần ta cũng chỉ nhận được châu báu vàng ngọc mà người khác phải ghen tỵ nhưng chưa từng được đón gió xuân giữa trời mây non nước.
Thật là quá đỗi phàm tục.
Thành ra ta cũng chẳng kỳ vọng gì cho năm nay.
Thế mà sáng sớm hôm ấy, Tô Thiếu Sâm lại bảo với ta rằng hắn đã xin nghỉ và định đưa ta đi ngắm xuân.
Ta thật lòng vô cùng vui sướng.
Ta nhìn hắn, hai mắt sáng rực như sao, chỉ thấy quanh người hắn lúc ấy như tỏa ra những đốm sáng lấp lánh tựa thần tiên hạ thế giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
Đặc biệt là lúc lên xe, không biết Tô Thiếu Sâm lấy đâu ra một con diều, hắn vừa cầm trong tay vừa quay đầu nhìn ta.
Phong thái phóng khoáng tuấn tú khiến người ta không khỏi rung động.
Tất nhiên, nếu ta không nghe được tiếng lòng của hắn.
“Sao hả? Lãng mạn chết đi được phải không?”
Thì đã hoàn hảo hơn rất nhiều.
Than ôi. Một thiếu niên tuấn tú như thế, cớ sao lại mang trong lòng cái kiểu nghĩ suy ấy chứ.
Hít làn gió thanh khiết ngoài thành, ngắm dòng nước lấp lánh là ta đã mãn nguyện tận hưởng khung cảnh mình từng khát khao suốt bao năm.
Chỉ tiếc là hôm ấy không có gió, diều không thể bay lên.
Tô Thiếu Sâm có hơi tiếc nuối nhìn ta.
Ta mỉm cười.
“Không sao đâu. Có lòng là đủ rồi.”
Cho dù chuyến đi hôm nay là do mẹ chồng căn dặn, ta vẫn thật lòng cảm tạ hắn.
Ta và Tô Thiếu Sâm đứng đối diện nhau. Ta mỉm cười rạng rỡ, còn trong đôi mắt luôn lạnh nhạt kia lần đầu tiên hiện lên một nét cười nhè nhẹ.
Sau đó cả hai ngồi bên bờ sông, hắn bảo sẽ dạy ta bện vòng cỏ.
Để nhìn rõ động tác tay của hắn nên cả hai không tự chủ mà càng lúc càng gần nhau.
Bọn ta cũng chụm đầu sát vào nhau.
Nhưng tay chân ta thật vụng về, làm thế nào cũng không xong, cuối cùng lại bất cẩn để cọng cỏ nhọn cứa rách ngón tay.
Ta vốn chẳng phải kẻ hay làm nũng, nhưng không hiểu sao hôm nay thấy vết thương này đau hơn bình thường nên nhăn mặt rên rỉ và tỏ vẻ ấm ức.
Tô Thiếu Sâm nắm lấy tay ta và xem xét vết thương nơi đầu ngón tay.
Lúc này ánh mắt hắn mang theo vẻ dịu dàng và thoáng hiện chút xót xa.
Hắn cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết máu rồi bất ngờ quay sang hỏi ta.
“Nàng có đau không?”
Tô Thiếu Sâm vừa nói xong, bên tai ta lại vang lên một câu.
“Đau lòng chết đi được.”
Bây giờ ta thật lòng cảm thấy, cái gọi là năng lực đọc thấu lòng người này quả thật rất phá bầu không khí.
Thật đấy.
6.
Khi Tô Thiếu Sâm quay lại, bọn ta ở rất gần, gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau và ánh mắt chỉ còn vương hình bóng của đối phương.
Lúc đó ta bỗng cảm thấy hắn thật tốt.
Từ ngày thành thân đến nay, hắn chưa từng vì chuyện của người lớn mà tỏ thái độ lạnh nhạt với ta.
Cũng chẳng vì ta nghịch ngợm quá trớn mà trách mắng bao giờ.
Thậm chí Tô Thiếu Sâm còn nghiễm nhiên gánh lấy trách nhiệm làm phu quân bảo vệ và quan tâm ta.
Tuy ngoài lạnh trong nóng, lời lẽ trong tâm luôn lắm điều nhưng chung quy cũng chẳng quá đáng gì.
Cho đến tận hôm nay hai ta vẫn chia giường ngủ.
Tô Thiếu Sâm chưa từng vượt quá lễ giáo. Hắn đúng là một quân tử.
Ôi trời. Đúng là một quân tử nông cạn.
Sự xuất hiện của Tô Thiếu Sâm tại tiệc sinh nhật của ta đã thay đổi đáng kể quan điểm của ta về hắn.
Tuy vẫn thấy hắn ngoài lạnh trong nóng, nhưng lại bắt đầu nhận ra vẻ đáng yêu trong sự trái khoáy ấy.
Nhưng lúc cô cháu gái của thiếp thất trong phủ đến chơi, mọi tâm tình tốt đẹp của ta liền bị phá tan thành mây khói.
Ta nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt như nước xuân lay động, phong thái yêu kiều, yểu điệu quyến rũ.
Ta cảm thấy một nỗi buồn dâng trào
Vì vòng ngực của nàng ta thật sự rất lớn, kiểu lớn đến mức một mình nàng ta có thể sánh với hai người khác.
Ta bất giác nhớ lại ngày thành thân, Tô Thiếu Sâm từng khen thầm vóc dáng ta không tệ, còn có hai chữ ‘mềm mại’ vang lên trong lòng hắn.
Vị cô nương này rõ ràng là mẫu người hợp gu của hắn rồi còn gì.
Ta cũng không hiểu tại sao khi nghĩ đến cảnh Tô Thiếu Sâm nhìn nàng ta mà thầm cảm thán thì lòng ta đã dâng lên một nỗi chua xót khó chịu.
Rồi cứ thế một mình ta giận dỗi suốt nửa ngày.
Đến lúc chạng vạng, Tô Thiếu Sâm hồi phủ sau khi hạ triều.
Nàng ta cất giọng ngọt ngào gọi một tiếng biểu ca, chủ động tiến đến gần dưới ánh mắt ra hiệu của thiếp thất, thậm chí còn định đưa tay khoác lấy hắn.
Nhưng ngay lúc sắp thành công, Tô Thiếu Sâm nghiêng người né tránh.
Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi và giữ đúng phong độ như kịch bản bao năm đã diễn.
Sau khi chào hỏi bậc trưởng bối xong, hắn lập tức rời đi.
Chỉ có ta trông thấy rõ ràng bước chân Tô Thiếu Sâm khi rời khỏi phủ có vẻ lộn xộn.
Từ xa, ta vẫn còn nghe tiếng lòng hắn gào lên.
“Ta thấy dơ quá, phải đi tắm ngay mới được.”
Ta hài lòng lắm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận