TÂM NGÔN MỊ ẢNH Chương 5
Shopee

 

Ta kiêu hãnh ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt xấu hổ của thiếp thất và cháu gái của bà ta rồi nhếch môi cười mỉa.

 

Vào giây phút ấy, ta hóa thân thành một kẻ phản diện độc ác, lạnh lùng nói.

 

“Đúng là tự hạ mình, theo đuổi mà cũng chẳng ai thèm ngó.”

 

Nói xong, ta chẳng buồn để tâm đến phản ứng của mọi người rồi xoay người rảo bước đi tìm tiểu lang quân tuấn tú khiến ta vui vẻ kia.

 

Quả nhiên Tô Thiếu Sâm đang tắm.

 

Ta lén đẩy cửa bước vào, rón rén nấp sau bình phong, chỉ ló mỗi cái đầu ra như quỷ nữ và khẽ lên tiếng.

 

“Chàng có cần người kỳ lưng không?”

 

Có lẽ vì giọng ta đột ngột vang lên giữa lúc Tô Thiếu Sâm đang tập trung dội nước nên khiến hắn giật mình.

 

Ta còn chưa nói hết câu thì hắn đã hoảng hốt bật ra một tiếng.

 

“Ôi trời.”

 

Hai mắt tròn xoe nhìn nhau.

 

Ta chắc chắn lời đó là từ miệng hắn thốt ra.

 

Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì rõ ràng chính bản thân cũng không tin mình lại có thể thốt ra lời thô lỗ đến thế.

 

Tô Thiếu Sâm trợn mắt nhìn ta, đôi môi mỏng mở ra rồi khép lại, khép lại rồi lại mở ra mà vẫn không nói được lời nào.

 

Ta thấy xót xa cho tiểu lang quân đáng thương đang để trần nằm ngâm mình trong thùng gỗ bị ta nhìn rõ mồn một từ trong ra ngoài.

 

Ta toan bước đến, định vỗ vai hắn an ủi vài câu.

 

Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi. Ta bước đi chưa vững thì giẫm phải vũng nước đọng dưới sàn và thế là trượt ngã rồi cả người ta bổ nhào vào trong thùng tắm.

 

Thế là hai ta cùng tắm uyên ương, xuân thủy vờn sóng, vui đùa một phen.

 

Ta ngoi đầu lên khỏi mặt nước thấy Tô Thiếu Sâm đang hóa đá, hoàn toàn ngây người không hề nhúc nhích.

 

Lòng ta lúc đó thật sự như có một vạn con linh dương Tây Tạng đang phi nước đại.

 

Đây rốt cuộc là cảnh tượng xấu hổ đến cỡ nào cơ chứ.

 

7.

 

Là phu thê với nhau rốt cuộc có nên giữ lại chút thể diện hay không? Đây quả thật là một vấn đề khó định nghĩa.

 

Ví dụ một người đã gây dựng hình tượng bao năm, bỗng chốc bị sụp đổ thì phải làm sao?

 

Ví dụ một người bất ngờ nhào vào lòng đối phương rồi nhãy thẳng vào thùng tắm thì tính thế nào?

 

Thêm ví dụ nếu một người nhìn thấy y phục đối phương ướt đẫm, lộ hết thân thể, đường cong phơi bày lại đột nhiên chảy máu mũi thì xử lý ra sao?

 

Rồi ví dụ thêm nữa, nếu một người đầu óc chưa kịp nghĩ gì thì tay đã giơ lên cho một cái tát thì làm thế nào cho phải?

 

“A a a a a… Ta phải làm sao bây giờ?”

 

Tiếng thét chính là tiếng lòng đồng thanh của ta và Tô Thiếu Sâm trong đêm hôm ấy.

 

Cảnh tượng này khiến cả hai lúng túng muốn độn thổ, thức trắng cả đêm đến sáng vẫn chưa dám ngủ.

 

Sau đó hai người cùng nhau mang theo đôi mắt thâm quầng đen kịt và dấu bàn tay hằn trên má phải của mình mà bước ra chào hỏi mọi người trong phủ.

 

Cảm giác ấy quả thật chẳng có từ ngữ nào hình dung nổi.

 

Bữa sáng ấy, mọi người đều im lặng, chỉ có tai ta là ong ong không ngớt tiếng lòng của họ.

 

Kẻ thì lo lắng cho tình cảm vợ chồng, người thì âm thầm vui sướng khi thấy chuyện chẳng lành.

 

Ta chẳng buồn để tâm đến ai.

 

Chỉ ngầm hiểu ý Tô Thiếu Sâm mà vùi đầu cắm cúi ăn cho xong là chuồn khỏi đây.

 

Sau đó cả hai trở về phòng rồi ngồi xuống nghiêm túc bàn bạc.

 

Cuối cùng thống nhất một điều là xem như chuyện đêm qua là một giấc mộng, tỉnh dậy vẫn là điều vô lý.

 

Vì là đầu hè, thời tiết ấm áp nên nhóm công tử quý tộc trong kinh thành rủ nhau tụ tập, ai nấy cũng đưa gia quyến đi chung.

 

Trong yến tiệc, mọi người không ngớt lời khen phu nhân của Lý công tử xinh đẹp đoan trang, bảo hắn ta đúng là có phúc.

 

Ta cũng hùa theo gật gù tán thưởng.

 

Nhưng ngay lúc đó bên tai lại vang lên tiếng lòng đầy khinh thường của Tô Thiếu Sâm.

 

“Hừ. Ta mới là người có phúc nhất. Nương tử của ta mới là đẹp nhất.”

 

Ta nghe đến đây thì sững người, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

 

Hắn… gọi ta là nương tử?

 

Không hiểu vì sao trong lòng ta bỗng ngập tràn một cảm giác ngọt ngào khó tả.

 

Ta ngước nhìn Tô Thiếu Sâm và khẽ hỏi.

 

“Sao thế? Nàng không quen à?”

 

Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng lại khiến người nghe cảm thấy yên lòng.

 

Khuôn mặt xưa nay luôn lạnh lùng bỗng hiện lên ý cười và khiến người ta cảm thấy hắn đang dung túng cho ta.

 

Ta cảm thấy mặt của mình hơi nóng nên vội quay đầu và không dám nhìn thẳng.

 

Thấy các vị phu nhân khác đều gắp thức ăn cho tướng công, ta cũng bắt chước và nhẹ nhàng gắp một miếng đặt vào bát của Tô Thiếu Sâm.

 

Ngay sau đó ta cảm nhận rõ ánh mắt tha thiết từ trên đỉnh đầu và lời thì thầm trong tâm khảm của hắn.

 

“Nương tử ngoan quá. Ta muốn hôn một cái.”

 

Trời ơi. Tô Thiếu Sâm, chàng phạm quy rồi.

 

Sau đó mọi người bắt đầu ngâm thơ đối đáp.

 

Ta nhận ra tuy Tô Thiếu Sâm bên cạnh ngoài mặt lạnh lùng, nhưng lại thật lòng ngưỡng mộ tài hoa của người khác.

 

Hắn không mỉa mai hay ganh tỵ mà là thật lòng thưởng thức, cùng nhau đàm đạo, luận thơ chỉ điểm chứ không mang theo ý tranh cao thấp.

 

Tô Thiếu Sâm là một chân quân tử.

 

Trên đường về, vì hơi say nên hắn ngả đầu tựa vào vai ta mà ngủ.

 

Ta nghiêng đầu nhìn rồi như ma xui quỷ khiến ta cứ thế nhẹ nhàng ghé sát lại gần.

 

Gần hơn. Rồi gần thêm nữa.

 

Ngay lúc đầu mũi vừa chạm nhau thì thuật đọc tâm của ta lại xuất hiện không đúng lúc.

 

“Ôi trời. Nàng ấy định hôn ta à?”

 

“Tới đi, cô nương.”

 

Không còn tâm trạng, giải tán.

 

8.

 

Gần đây ta phát hiện Tô Thiếu Sâm dường như có hơi thay đổi, hay nói đúng hơn là chỉ thay đổi khi ở trước mặt ta.

 

Hắn bắt đầu thả lỏng bản thân. Mỗi lần đối diện với ta thì khóe môi luôn mang theo nụ cười lơ đãng, ánh mắt lại có vài phần mập mờ trêu chọc.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!