TÂM NGUYỆT CHIẾU VÂN KHÊ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Ta vào Triệu gia là làm di nương cho Triệu Quân Diệc, trưởng tử của Tri phủ đại nhân.

Hắn lớn hơn ta năm tuổi, đã cưới thê tử được ba năm.

Chính thê Chu thị thân thể yếu ớt, không tiện sinh nở nên mới nạp ta vào cửa.

Lúc dâng trà ta có gặp qua Chu thị, tính tình nàng ôn hòa chậm rãi dù là nhận trà hay súc miệng đều thong thả ung dung, thỉnh thoảng còn gọi nhầm tên ta.

Còn Triệu Quân Diệc trông có vẻ là người chững chạc, hắn và Chu thị tương kính như tân, phàm là việc gì cũng đều bàn bạc có chừng có mực chẳng bao giờ nặng lời nửa câu.

Đối với nô bộc trong nhà cũng vậy, hắn không bao giờ quát tháo hống hách, lại thường hay biết cảm thông cho người dưới.

Thế nhưng, một người ôn nhu khiêm tốn như vậy lại dùng ánh mắt khinh bạc đâm thẳng vào người ta khi ta đặc biệt thay bộ váy la khói hồng vân để đi hội hoa đăng: "Nam nhân của ngươi đang ở ngay đây, ngươi còn muốn ra ngoài lẳng lơ cho ai xem?"

Ta không cãi lại, lập tức đi thay một bộ đồ khiến hắn vừa ý.

Ta không biết di nương nhà khác làm thế nào, có lẽ cứ cung kính phục tùng thì chắc chắn không sai.

Nhưng chẳng được mấy tháng, Chủ quân đi kinh thành báo cáo công việc trở về cư nhiên lại dắt theo một vị tân di nương vào phủ.

Lại là nạp cho chính ông ta.

Tân di nương họ Mạnh tên gọi Mạnh Thư Ngọc, vốn xuất thân từ nhà quan lại, sau khi trở thành con gái tội thần bị lưu lạc vào Giáo phường ty mới được Chủ quân cứu ra.

Vì thân phận tương đồng, vốn dĩ ta định đến bảo ban cho nàng ta chút quy củ của Triệu gia, nhưng vừa nghe ý định của ta nàng ta đã khinh khỉnh hừ một tiếng:

"Chỉ là một chức Tri phủ hèn mọn, đào đâu ra lắm điệu bộ thế này."

Ta cứ ngỡ nàng ta mới đến nên lòng dạ sợ sệt, ngoài miệng nói vậy cho cứng cỏi.

Sau này mới phát hiện nàng ta thực sự chẳng coi mấy cái quy củ kia ra gì.

Y phục toàn chọn màu rực rỡ nhất.

Cũng may nàng ta trắng trẻo, mặc gì cũng thấy đẹp.

Đồ ăn cũng phải chọn thứ tươi ngon nhất, có đôi khi những món mà phu thê Triệu Quân Diệc còn chưa được nếm qua lại xuất hiện trên bàn trà của nàng ta.

Nhưng nàng ta không ăn mảnh, nếu ta muốn ăn nàng ta cũng cho rất hào phóng.

Đến khi Đại phu nhân biết chuyện giận dữ quát mắng Mạnh Thư Ngọc quá mức trương dương, bắt nàng ta phải ăn chay niệm phật nửa năm để hối lỗi.

Nàng ta nghe xong, "bùm" một cái quỳ xuống trước cửa phòng Đại phu nhân, quỳ suốt cả một buổi chiều nhưng tuyệt đối không chịu nhận phạt.

Theo lời nàng ta nói thì: Đã lăn lộn đến mức này rồi nếu đến miếng ăn cũng không được tử tế thì thà quỳ chết ở đây cho xong.

Ta đứng bên cạnh nghe thấy nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Bị Triệu Quân Diệc nghe thấy, hắn liếc mắt lườm ta một cái.

Ta lập tức cụp mắt xuống.

Trong lòng ta thầm nghĩ tốt nhất là đừng có học theo Mạnh Thư Ngọc.

Dù sao thì hôm qua ta mới bám gót Triệu Quân Diệc, cẩn thận dè dặt hỏi hắn: "Gia, thiếp thân muốn đánh một bộ trang sức bạc."

Hắn đã sảng khoái đồng ý với ta rồi.

Hôm nay càng không thể chọc giận hắn được.

Khi Triệu Quân Diệc dắt ta đi, Mạnh Thư Ngọc vẫn còn đang quỳ.

Đợi Chủ quân về chắc là sẽ ổn thôi.

Nhưng lần này Chủ quân không hề thiên vị Mạnh Thư Ngọc, vừa về đã phạt nàng ta nhịn ăn ba ngày.

Ta chưa từng bị đói lâu như vậy, trước kia dù gian nan đến mấy thì một ngày cũng được ăn một bữa.

Ba ngày không một hạt cơm vào bụng người nào mà chịu cho thấu.

Ta lén lút đi đưa đồ ăn cho nàng ta.

Sau khi đặt bọc giấy dầu xuống, nàng ta nắm lấy tay ta hỏi: "Ngươi bị bán vào đây à?"

Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không tính là bán, có hôn thư minh bạch có tiền sính lễ đàng hoàng, tiền đó đều đang nằm trong tay ta cả."

"Ồ? Trong nhà không còn ai nữa sao?"

"Chỉ còn một tiểu đệ nhưng đã được đón đi nơi khác rồi, không có ở Giang Đô phủ."

"Cho nên, là người thân trong nhà ép ngươi tới đây?"

"Không phải, là ta tự nguyện tới."

Mạnh Thư Ngọc nghe xong, khẽ trợn tròn mắt nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.

Ta đâu có lừa nàng ta đâu.

2

Trước khi gia đình gặp nạn vốn dĩ nhà ta kinh doanh ở Giang Đô phủ, cơm no áo ấm.

Sau đó vì một lô hàng cung cấp cho hoàng thương xảy ra vấn đề, bao nhiêu gia sản tích góp bao năm đều đổ sông đổ biển sạch sành sanh.

Kể từ đó, nào

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

là ngói lưu ly nào là bình vàng chén bạc, tất cả đều phải nhường chỗ cho mái nhà tranh vách đất.

Phụ thân không nản chí, chạy vạy khắp nơi làm thuê nuôi gia đình.

Dù là đi đổ phân đêm hay làm chân chạy bàn, ông đều làm cả.

Tỷ đệ ta cũng không để bản thân rảnh rỗi, ta đến tiệm thêu làm thuê, nhị đệ đến hiệu sách trông sạp.

Tam muội tuổi còn nhỏ, được để lại trông nhà.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có mình muội ấy ở nhà thì lại đụng phải đám đòi nợ thuê.

Vốn dĩ từ trong bụng mẫu thân đã yếu ớt lại đột ngột bị kinh động, ngay đêm đó muội ấy đã phát sốt cao.

Trải qua mấy trận co giật, cuối cùng muội ấy đã không cầm cự nổi.

Phụ thân vì chuyện này mà uống rượu say khướt, đêm tối đi đứng không vững "bộp" một cái đâm sầm vào tảng đá bên bờ sông.

Đầu bị va ra một cái lỗ lớn đắp thuốc gì cũng không khỏi, cứ thế thối loét dần ra theo năm tháng.

Ông bắt đầu tính toán đường lui cho ta và nhị đệ.

Đúng lúc này, cữu cữu tìm tới cửa miễn cưỡng nhận nuôi nhị đệ.

Người nhìn ta một cái rồi nói, Khê Vân đã mười bốn tuổi rồi chi bằng nhân cơ hội này định cho một tấm phu quân.

Còn về việc gả cho ai nhà ta chẳng có quyền quyết định, phải xem người ta có chê bai gì không đã.

Sau năm lần bảy lượt nghe ngóng, phụ thân gượng cái thân tàn nói với ta: Gã tiểu thương bán sách không chê nhà ta nghèo, bằng lòng cưới ta về làm thê tử.

Ngoài ra, Tri phủ Triệu đại nhân dạo này đang tìm thiếp cho con trai, muốn tìm một lương thiếp gia thế trong sạch như ta, ông hỏi ta muốn về nhà nào.

Ta chẳng đắn đo gì nhiều, liền bảo muốn đến Triệu gia.

Trước lúc đi nhị đệ Minh Hiên cản ta lại, không cam tâm hỏi: "A tỷ thật sự muốn đi làm thiếp sao?"

Ta gật đầu.

Tri phủ đại nhân là vị quan lớn nhất vùng Giang Đô này.

Nơi vinh hoa phú quý như Triệu gia, ta không nỡ buông bỏ.

3

Mạnh Thư Ngọc nghe xong khẽ mắng ta một câu: "Đồ ngốc."

Ta thu tay áo định bỏ đi: "Ngày mai ta không thèm tới đưa cơm nữa."

Mới đi được hai bước thì… "loảng xoảng" một tiếng.

Cánh cửa mở toang sang hai bên.

Nhưng tay ta còn chưa kịp chạm vào cửa nữa mà.

Đang lúc ngẩn ngơ, Chủ quân bước vào.

Ông ta lạnh lùng quét mắt nhìn ta một cái, bảo ta đi về.

Khi cánh cửa khép lại bên trong truyền đến tiếng khóc lóc của Mạnh Thư Ngọc: "Lúc trước ông ngăn cản ta tự tận bảo là đưa ta về đây để sống những ngày tốt đẹp, hóa ra đây chính là cái 'tốt đẹp' mà ông nói đó sao, thà rằng để ta tự thắt cổ chết quách cho xong..."

Ta cũng chẳng dám nghe thêm nữa, vội vã chạy về phòng.

Nhưng sau khi Triệu Quân Diệc biết chuyện này, hắn đã vô cùng tức giận.

Hắn giận ta lo chuyện bao đồng mà lại còn là chuyện của bề trên, coi chừng chọc giận phụ thân hắn.

Thực ra, chỉ cần ta đỏ hoe mắt lí nhí vài câu có lẽ sẽ xoa dịu được cơn giận của hắn.

Nhưng không hiểu sao, ta lại bướng bỉnh nói: "Vốn dĩ thiếp thân đi lén lút, tại vận khí không tốt mới vừa vặn đụng trúng Chủ quân trở về thôi."

Giọng điệu Triệu Quân Diệc càng thêm lạnh lẽo: "Nàng cứ nhất quyết phải đi sao?"

"Bị đói bụng khó chịu lắm."

"Đó là do nàng ta có lỗi trước dám bất kính với mẫu thân ta, vả lại đây đã là kết quả phụ thân ta thiên vị rồi, chỉ cần nhịn ăn ba ngày là được miễn nửa năm ăn chay."

"Vậy thì cũng vẫn khó chịu."

Lần này Triệu Quân Diệc không định tha cho ta dễ dàng như vậy: "Nàng đã cảm thấy nàng ta không đáng phạt vậy thì đi chép 'Nữ Tắc' năm lần đi, chép xong tự khắc sẽ biết."

Ta dụi dụi mắt lững thững đi lôi nghiên mực giấy bút ra.

Nhưng càng về sau càng chép cẩu thả, đến giờ Tý là có thể dừng bút được rồi.

Thế nhưng ta không tắt đèn, cứ mài mực đến tận giờ Sửu mới thổi đèn đi ngủ.

Cốt là để phía Triệu Quân Diệc biết được ta đã thức trắng đêm.

Dù sao cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút.

Ngày mai còn phải sống cơ mà.

Sau này còn phải xin xỏ trang sức bạc với phỉ thúy nữa chứ.

Nhưng khi ngồi trước bàn trà, ta chợt nhớ ra Minh Hiên mãi mà không viết thư cho ta.

Đệ ấy biết chữ mà, không những biết mà còn viết chữ rất đẹp, nét bút thanh thoát như mây trôi nước chảy.

Có phải là đệ ấy không biết cách gửi thư vào đây không.

Đợi sau này khi đã đứng vững gót chân, ta nhất định sẽ đích thân đi thăm đệ ấy.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!