TÂM NGUYỆT CHIẾU VÂN KHÊ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

4

Đêm qua ngủ muộn, vốn dĩ ta định nấn ná lười biếng một chút.

Nhưng nha hoàn của Chu thị sáng sớm đã đến gọi ta, bảo Chu thị bệnh rồi ta phải đến trước giường hầu hạ thuốc thang.

Ta vội vàng cuống cuồng chạy sang đó.

Chu thị tựa mình vào gối mềm hỏi ta sao quầng mắt lại thâm đen đến mức ấy.

Ta chưa kịp mở miệng, nha hoàn của nàng ta đã nhanh nhảu nói:

"Nghe nói tối qua lại cãi nhau với Thiếu gia một trận."

Dứt lời, trong ánh mắt Chu thị thoáng qua một tia không vui.

Ta liền vội vàng nhận lỗi: "Sau này đối với Thiếu gia, thiếp thân nhất định lúc nào cũng cung kính thuận thảo."

"Lui ra đi, ở đây không cần ngươi nữa."

Lúc ta lui ra, nghe thấy đoạn đối thoại cuối cùng của hai chủ tử bọn họ.

"Vân nương bây giờ đúng là ra vẻ quá mức rồi, Thiếu phu nhân ngày thường có bao giờ dám nặng nhẹ với Thiếu gia lấy một câu? Vậy mà nàng ta thì hay rồi."

...

Ta không quay lại tranh biện, tự mình đến hiệu thuốc chọn loại nhân sâm hảo hạng nhất mang sang phòng Chu thị.

Triệu Quân Diệc hỏi ta loại sâm đó phẩm cấp không tồi, tiền lương hằng tháng của ta chắc chắn không mua nổi, vậy nên…sâm đó từ đâu mà có.

Ta nói với hắn đó là tiền sính lễ.

Lúc đó Triệu Quân Diệc sững sờ, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta rất lâu.

Hắn hiếm khi nhìn ta một cách nghiêm túc như vậy.

Trừ những lúc sau khi đã tắt đèn.

Nhưng trong bóng tối mịt mù, vả lại đó cũng chẳng phải lúc chính đáng gì cho cam.

Đêm hôm đó, Triệu Quân Diệc không ở lại chỗ ta nhưng lúc đi có để lại cho ta một thỏi bạc.

Củ sâm này, coi như mua không lỗ.

Xem ra chuyện đi tìm Minh Hiên ta sắp có thể mở lời được rồi.

Tuy rằng mọi việc chưa đâu vào đâu nhưng hiếm khi có được một niềm mong mỏi, ta cũng vui vẻ sắp xếp.

Ta còn đang cân nhắc xem lúc đó nên mang theo thứ gì cho Minh Hiên nữa.

Đệ ấy thích văn chương chữ nghĩa, tặng mấy cuốn sách chắc chắn là tốt nhất.

Thế nhưng khi ta đi ngang qua cửa hiệu sách mà ngày trước Minh Hiên thường hay trông giúp, ta không kìm được mà rảo bước nhanh hơn.

Ông chủ hiệu sách này, chính là người từng muốn cưới ta về làm thê tử.

Nhưng dù ta có đi nhanh đến mấy ông chủ vẫn gọi giật lại: "Khê Vân."

Ta lúc này mới dừng bước.

Tiếp đó lại nhìn thấy bên cạnh ông chủ đã có thêm một nương tử trẻ tuổi, cả hai đều mặc y phục vải thô nhưng vẻ mặt tươi tắn, vô cùng có tinh thần.

Ông chủ hỏi một cách rất tự nhiên: "Dạo này sống tốt chứ?"

Nương tử của ông ta khẽ cười một tiếng: "Cái người này thật là mắt mũi để đâu vậy, ông nhìn gấm vóc trên người Tiểu phu nhân kìa, sợi chỉ nào mà ông mua nổi chứ? Còn phải hỏi sao."

Ta cúi đầu nhìn bộ trang phục bằng gấm hoa trên người, mỉm cười mãn nguyện: "Đều tốt, đều tốt cả."

Ông chủ cũng cười, còn dúi vào tay ta hai cuốn sách nói là tặng cho Minh Hiên.

Khi về phủ, ta tình cờ gặp Mạnh Thư Ngọc.

Nàng ta hỏi sao ta lại rảnh rỗi đi mua sách thế này.

Ta liền thuận miệng kể chuyện của Minh Hiên.

Mạnh Thư Ngọc lại nhíu mày: "Đệ ấy không tới thăm ngươi cũng không viết thư cho ngươi sao?"

"Phải, chắc là có chuyện gì đó trì hoãn rồi."

"Ngươi đừng trách ta nói lời khó nghe, đệ ấy đại khái là muốn cắt đứt liên lạc với ngươi rồi."

"Di nương, sẽ không đâu."

Mạnh Thư Ngọc khẽ thở dài vô thức đặt tay lên bụng dưới:

"Ngay cả ta bây giờ cũng chẳng mấy khi nghĩ về chuyện cũ nữa rồi, ngươi ở Triệu gia này lâu hơn ta đáng lẽ phải hiểu chuyện hơn mới phải, tốt nhất nên cân nhắc kỹ tình cảnh hiện tại của mình đi."

Ta chẳng nghe lọt tai lời nào của nàng ta, chỉ mải nhìn chằm chằm vào tay nàng ta nhịn không được mà cười hỏi: "Có rồi sao?"

Nàng ta gật đầu: "Ừ."

"Thật ngưỡng mộ nàng."

"Ngươi đừng có vội ngưỡng mộ."

Mạnh Thư Ngọc kéo ta ngồi xuống một bên, tỉ mỉ nói với ta: "Đứa nhỏ này sinh ra có lẽ sẽ được bế cho Thái thái, tức là bà mẹ chồng của ngươi nuôi dưỡng, cũng có thể là không, dù sao bà ấy cũng đã có Đại thiếu gia rồi.

Nhưng ngươi thì khác, ngươi rõ ràng là sinh con thay cho Thiếu phu nhân, để nàng ta nuôi dưỡng là chuyện hiển nhiên. Nhưng Thiếu phu nhân dù sao vẫn còn trẻ trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn chút hy vọng tự mình sinh nở, đến lúc đó đứa trẻ bế sang là dốc lòng nuôi dạy hay là nuôi cho có lệ đây."

Ta hơi há hốc miệng, mãi lâu sau mới nhớ ra mình định nói gì:

"Di nương, vẫn là nàng lợi hại."

Mạnh Thư Ngọc cười khẩy một tiếng, ra vẻ tự giễu:

"Ta thà đừng có nhiều tâm cơ như vậy, cứ khờ khạo giống như ngươi là được rồi."

Nhưng những lời của nàng ta, ta đã ghi nhớ vào lòng.

Đêm đến khi Triệu Quân Diệc tới tìm ta, ta vẫn còn đang nghĩ về chuyện này.

Hắn cứ hễ nắm lấy eo ta, ta lại rụt người về phía đầu giường, nhưng hắn lại tưởng ta đang đùa giỡ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n với hắn liền ôm chặt hơn.

Cho đến khi ta rên rỉ hai tiếng, Triệu Quân Diệc mới kiềm chế ý nghĩ trong đầu, an ủi: "Ngoan nào, ngày mai ta bảo thêu nữ ở trang viên đưa thêm mấy xấp gấm mới cho nàng, nàng đã thích màu hồng thì cứ chọn lấy vài bộ."

Tâm trí ta cứ thế bị dụ dỗ đi mất, kết quả Triệu Quân Diệc lại "vạch áo cho người xem lưng" cư nhiên khẽ xoa xoa bụng ta: "Đã lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

Không đợi ta lên tiếng, hắn tự mình lẩm bẩm:

"Chắc là do tuổi còn nhỏ, ngày mai ta xin nghỉ một ngày ở nha môn cùng nàng đi chùa cầu Quan Âm vậy."

5

Triệu Quân Diệc không nuốt lời, quả nhiên đã cùng ta đi một chuyến tới chùa.

Quan Âm thì đã bái rồi còn con cái có cầu được hay không, ai mà biết được.

Nếu cầu được thật, sau này mọi chuyện còn phải xem thái độ của Chu thị ra sao.

Ta đến hầu hạ thuốc thang càng chăm chỉ hơn.

Đến cả việc đưa bát thuốc cũng mang vẻ mặt nịnh nọt.

Chu thị vốn dĩ đối với ta không nóng không lạnh, nhưng ta đến nhiều lần thái độ của nàng ta cũng dịu đi đôi chút.

Thậm chí nàng ta còn hỏi ta: "Vân nương, ngươi có muốn đi không?"

Ta không hiểu nhìn nàng ta.

"Ngày đó đồng ý cho Thiếu gia nạp thiếp là đã giao hẹn chỉ cần một đứa con thôi, đợi đứa bé sinh ra sẽ tiễn ngươi đi. Nhưng bây giờ ta lại không muốn để ngươi sinh nữa."

Ta vội vàng lắc đầu: "Đừng mà Thiếu phu nhân, thiếp thân sẽ chăm sóc cơ thể thật tốt."

"Không liên quan đến chuyện đó" Chu thị thần sắc phức tạp nhìn ta:

"Hôm trước ngươi và Thiếu gia đi chùa Quan Âm, có phải hắn đã cõng ngươi xuống núi không."

"Phải, lúc đó chân thiếp thân hơi mỏi..."

Nàng ta ngắt lời ta: "Đó chính là lý do."

Ta lặng lẽ siết chặt cái bát không trong tay, không biết nên đặt nó vào chỗ nào cho phải.

Thấy ta nín lặng Chu thị bắt đầu dụ dỗ: "Tất nhiên ta sẽ không tự dưng tiễn ngươi đi, ruộng vườn và cửa tiệm đều sẽ không thiếu phần ngươi."

Lúc này ta mới ngẩng đầu lên: "Thật sao?"

"Đến lúc đó tự nhiên sẽ giao văn tự khế ước cho ngươi, chuyện này làm sao giả được."

Ta có chút động lòng.

Ta ở Triệu gia làm di nương là vì mưu cầu phú quý.

Nếu Chu thị giữ lời, vậy thì không làm di nương này nữa cũng có thể có được phú quý rồi.

Có điều chuyện này quan trọng lắm, không thể khinh suất quyết định ngay được.

Ta phải đi nhờ cữu cữu xem xét giúp.

Tiện thể mang sách cho Minh Hiên luôn.

Cũng may Triệu Quân Diệc bận đi công vụ không có ở Giang Đô phủ, ra ngoài cũng dễ dàng hơn nhiều.

Ta để lại lời nhắn, nói là cữu cữu bệnh nặng phải vội vàng đi một chuyến, sau đó cưỡi lừa tranh thủ rời khỏi Giang Đô phủ từ sớm.

Cữu cữu ở không xa lắm, ngay tòa thành bên cạnh Giang Đô phủ.

Ta theo địa chỉ trong ký ức tìm tới, nhưng đón tiếp ta lại là một ngôi nhà trống rỗng.

Cứ ngỡ là nhầm đường ta lại định đổi sang con ngõ khác để vào.

Nhưng nhà ở đầu ngõ lại cho ta biết, gia đình cữu cữu đã dọn đi từ lâu rồi.

Chuyện này, chuyện này cũng chẳng nói với ta lấy một tiếng.

Thật sự không cần ta nữa sao?

Ta không cam tâm tiếp tục tìm kiếm một hồi.

Kết quả vẫn y như vậy.

Ta nản lòng bước ra ngoài, lại phát hiện con lừa buộc ở bên ngoài cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Giữa ban ngày ban mặt thật là quá đáng lắm rồi.

Cơn giận này không nuốt trôi được, ta định lên công đường tố cáo.

Ta mới gõ cửa hai cái, quan sai đã vội vã chạy tới ngăn ta lại: "Ngươi làm gì vậy?"

Ta nói: "Lừa của ta mất rồi."

"Chuyện nhỏ nhặt thế này..."

"Khụ…."

Lời của quan sai đột ngột bị một tiếng ho ngắt quãng.

Quay người nhìn lại, có hai vị đại nhân đang đi tới.

Nhìn trang phục, ta chỉ nhận ra được một người trong đó là Tri phủ nơi này.

Dù sao Chủ quân cũng thường mặc bộ đồ như thế.

Còn về vị đứng bên cạnh ta không biết, có điều trông trẻ hơn Tri phủ, phong thái đĩnh đạc vô cùng.

Mãi cho đến khi ta nghe thấy Tri phủ gọi hắn là Tuần phủ đại nhân.

Đó là chức quan lớn hơn nhiều, hèn chi vị quan sai bên cạnh mặt mũi tái mét.

Vị Tuần phủ này lại không cho rằng chuyện mất lừa là nhỏ, hỏi han kỹ lưỡng một hồi rồi bảo sau khi tìm thấy sẽ sai người gửi về Giang Đô phủ.

Ta lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi mình lỡ miệng nói một câu "Bên phía Giang Đô phủ đến cái túi tiền mất còn giúp tìm lại được", có điều ta không thể tiếp tục để lộ thân phận nữa.

Thấy trời sắp tối, ta để lại địa chỉ vội vàng định đi ngay.

Nhưng nữ nhi đơn độc khó đi đường đêm, Tuần phủ lại điều thêm hai người, thay thường phục suốt đường hộ tống ta trở về.

Đang đi, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập lao tới, đột ngột phá tan sự tĩnh lặng xung quanh.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ánh đèn lồng cũng theo đó mà tiến lại gần hơn.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!