TÂM NGUYỆT CHIẾU VÂN KHÊ
Vào năm nhà ta sa cơ lỡ vận nhất, phụ thân đã đưa cho ta hai sự lựa chọn.
Hoặc là gả cho gã tiểu thương bán sách hoặc là vào nhà cao cửa rộng làm thiếp cho người ta.
Ta chẳng hề do dự mà chọn con đường thứ hai.
Trước khi lên kiệu hoa, nhị đệ đỏ hoe mắt hỏi ta: "Tỷ tỷ thật sự muốn đi sao?"
Ta đáp: "Phải đi chứ, tỷ muốn sống lại những ngày tháng như trước kia, những ngày được mặc lụa là ăn sơn hào hải vị."
Rèm kiệu buông xuống, ta được khiêng vào hậu viện của Tri phủ Triệu đại nhân.
Gặp lại nhị đệ đã là chuyện của bảy năm sau.
Khi ấy ta còn túng quẫn hơn xưa, ôm đứa nhỏ chừng bốn năm tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ.
Còn hắn lại là Thám hoa lang đắc ý trước gió xuân, đang vinh quy bái tổ.
Lúc chạm mặt ta, hắn ngồi trên lưng ngựa rũ mắt nhìn xuống: "A tỷ bây giờ... có hối hận không?"
Bình Luận (0)