Hóa ra là Triệu Quân Diệc tới.
Chẳng đợi ta mở miệng, hắn soi đèn nhìn quanh người ta sắc thái đột nhiên u ám: "Thật là đạo đức suy đồi, đây là đang trắng trợn bắt cóc nữ nhi nhà lành sao?"
"Bắt cóc gì chứ? Ngươi lại là vị nào?"
Triệu Quân Diệc đáp: "Bất kể ta là ai cũng không ngăn được nàng là người của phủ ta, càng không ngăn được việc ta bảo vệ nàng đến cùng."
Nghe vậy, hộ vệ đưa ta về bỗng cười một tiếng liền đẩy ta sang phía hắn: "Nương tử, người nhà nàng tới rồi, chúng ta vừa hay quay về báo cáo kết quả."
Triệu Quân Diệc đón lấy ta, khẽ ngẩn người.
Ta lườm hắn một cái: "Gia trước đây cũng đâu có nóng nảy như thế."
Triệu Quân Diệc tự biết vừa rồi mình có chút không phân biệt trắng đen, cũng chẳng biện bạch chỉ hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Khi ta kể đến việc mất lừa, vẻ mặt vô cùng phẫn uất.
Nhưng Triệu Quân Diệc lại chẳng cho đó là chuyện gì to tát, trong chuồng nhà có đầy.
Thế nhưng chẳng qua hai ngày, con lừa bị trộm mất quả nhiên đã được đưa về cửa Triệu gia một cách vững vàng.
Ta kể chuyện này cho Mạnh Thư Ngọc nghe, nàng ta khẽ phe phẩy quạt nói: "Có Tuần phủ ở đây chẳng lẽ lại không thể hiện cho tốt sao."
"Đó là chức quan lớn nhường nào?"
"Triều đình phái xuống, ngươi bảo lớn nhường nào" Nàng ta lanh mồm nói tiếp một câu:
"Phụ thân ta trước kia có vị học trò tâm đắc nhất, cũng từng giữ chức vị này."
Dứt lời, trong mắt nàng ta ẩn hiện vài phần thất vọng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
Chiếc vòng này không phải đồ trong kho mà là nàng ta tự mang tới.
Ta đoán, chắc hẳn là món đồ cũ từ hồi còn là thiên kim tiểu thư nhà quan.
Ta không biết nói gì để nàng ta bớt đau lòng, đang lúc đau đầu thì Mạnh Thư Ngọc gượng cười nói:
"Nào có mấy ai phong quang được cả đời đâu, đừng nói là làm quan, nhà ngươi trước kia kinh doanh chẳng phải cũng chẳng chịu nổi mấy trận phong ba đó sao."
Phải.
Thật may mắn vì bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn một chút.
Chỉ là chuyện Chu thị nói với ta thật khó mà cân nhắc cho thấu.
Cũng may Mạnh Thư Ngọc đang ở bên cạnh, ta liền hỏi nàng ta.
Nàng ta suy nghĩ một lát, khệ nệ bê cái bụng hơi nhô lên dắt ta ra ngoài.
"Khê Vân, ngươi tự nhìn xem trên phố này có mấy người là nữ chưởng quỹ?"
"Chẳng có mấy người" Ta vân vê cái lò sưởi tay nhỏ:
"Có điều, thiếp thân tính toán giỏi lắm, hồi trước phụ thân thiếp thân làm ăn thiếp thân còn từng thi thố với tiên sinh kế toán cơ."
"Thôi đi, ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết gảy bàn tính chắc, đừng có mà tiền chưa tính xong đã rước họa vào thân."
Mạnh Thư Ngọc còn định nói gì đó, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy bỗng cứng đờ lại.
Đến cả nhãn thần cũng định hững, nhìn thẳng về phía một bóng người mặc thanh y đột nhiên xuất hiện nơi góc phố.
Người nam tử mặc t
Ta nhận ra hắn chính là vị Tuần phủ đã giúp ta hôm đó, cư nhiên lại tuần du đến Giang Đô phủ rồi, hèn chi Chủ quân hai ngày nay không về nhà bảo là đang ở quan đệ xử lý công vụ.
Ta kéo kéo ống tay áo của Mạnh Thư Ngọc đang định giới thiệu cho nàng ta, không ngờ Tuần phủ đại nhân lại ghì cương dừng ngựa dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía chúng ta.
"Phụ thân ta trước kia có một học trò..."
Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói này.
Ta cũng chẳng vội hỏi gì nữa chỉ siết chặt lấy tay áo của Mạnh Thư Ngọc.
Còn Mạnh Thư Ngọc như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng quay mặt đi nén giọng bảo mau đi thôi.
"Thư Ngọc." Trong giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh ấy không giấu nổi vẻ đau xót.
Mạnh Thư Ngọc dừng bước, quay đầu lại gượng cười một tiếng: "Đã lâu không gặp, Lý đại nhân."
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lúng túng bối rối lặng lẽ trôi qua.
Cho đến khi ta dùng giọng thúc giục nói một câu: "Phu nhân, chúng ta nên về thôi."
"Được, được!"
Đi được một quãng xa, Mạnh Thư Ngọc mới thở phào một cái nhẹ nhõm.
Nàng ta cắn môi nói với ta một câu đa tạ.
Sự đã đến nước này cũng chẳng cần hỏi han gì thêm nữa.
Sau này ta có nghe ngóng từ Triệu Quân Diệc vị Lý đại nhân đó còn ở lại Giang Đô phủ một thời gian nữa, dù sao đây cũng là chặng dừng chân cuối cùng của hắn trước khi về kinh, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Chủ quân dạo này càng hay ở ngoài hơn, gần như cả ngày đều ở trong quan đệ.
Còn Mạnh Thư Ngọc thì chẳng ra khỏi cửa, chỉ mải mê ở trong viện dệt mấy món đồ chơi nhỏ cho đứa trẻ.
Nói đi cũng phải nói lại, nàng ta vốn dĩ là người kén chọn chuyện ăn mặc nhất nhưng sau khi có mang, liền chẳng mảy may tính toán chuyện ăn mặc nữa, cứ như đã thay hồn đổi xác vậy.
Ta lấy chuyện cũ ra trêu chọc nàng ta, đó chính là lúc nàng ta mới tới cứ nhất quyết đòi tranh với ta một xấp gấm dệt màu vàng nhạt.
Nhưng Mạnh Thư Ngọc không nhận cứ bảo ta nhớ nhầm, đem chuyện của mấy vị di nương Chủ quân nạp trước đây gán lên đầu nàng ta.
Chuyện này thì nàng ta không chối cãi được đâu.
Nghe Triệu Quân Diệc nói, trong nhà trước đây không có thói quen nạp thiếp.
Nếu không phải Chu thị thực sự khó lòng có người nối dõi, ta căn bản sẽ chẳng bao giờ được bước chân vào cửa.
Chủ quân ấy à cũng đã gần bốn mươi tuổi đầu rồi, vốn cũng đã qua cái tuổi huyết khí phương cương, chắc hẳn là do bên phía con trai bắt đầu trước ông ta mới nảy ra ý định đó thôi.
Mạnh Thư Ngọc im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Thực ra Chủ quân có ơn với ta, ta trước kia mang thân phận tiện tịch dù thế nào đi nữa cũng không có nơi nào sắp xếp tốt hơn hiện tại, sau này... sau này cứ yên ổn mà sống qua ngày thôi."
Nàng ta tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay "loảng xoảng" một tiếng đặt lên bàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận