Kể từ ngày hôm đó, Triệu gia chết mất một vị di nương lại mất tích thêm một vị nữa, mang theo cả đứa trẻ mới sinh đi cùng.
Chính ta là người đã đưa con của Mạnh Thư Ngọc đi.
Ngay lúc nàng ta hạ huyệt.
Ta cũng chẳng biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là sẽ nhớ đến dáng vẻ đẫm lệ khẩn cầu ta để tâm chăm sóc con của Mạnh Thư Ngọc.
Nhưng nếu ở lại Triệu gia ta chẳng bảo vệ nổi thứ gì cả.
Nếu thực sự bị đưa về trang viên dưới quê, thì chắc chắn một năm nửa năm cũng đừng hòng thấy mặt lấy một lần.
Cho nên ta chỉ còn cách dẫn nó bỏ trốn.
Nhưng chuyện sao lại thành ra thế này rồi.
Ta gả vào Triệu gia là để mong được sống những ngày tốt đẹp cơ mà.
Giờ đây cái vẻ thảm hại này đúng là tự mình rước lấy.
Mạnh Thư Ngọc à, xấp gấm dệt màu vàng nhạt mà hồi đó tranh thắng được coi như ta nợ nàng.
Cái tráp đó, cùng với một ít báu vật ta tự mình tích cóp được, tuy đều mang theo bên người nhưng dù có dùng sợi tóc để nghĩ cũng biết, con đường sau này cuối cùng vẫn là gian nan.
Thế nhưng điều nằm ngoài dự liệu của ta là…trên đường đi có không ít người đưa tay giúp đỡ ta một phen.
Trước kia một nữ nhi đơn độc khó đi đường xa đến mức Lý đại nhân phải sắp xếp hộ vệ đưa về, nhưng sao khi đổi thành một quả phụ thì lại khác hẳn, dường như chỉ cần nói một câu nam nhân đi ra ngoài làm ăn rồi là cứ như ta có nơi dựa dẫm vậy, rõ ràng là một người chẳng thấy bóng dáng đâu.
Thôi bỏ đi, chi bằng cứ nghĩ xem nên đi đâu trước đã.
Ta lẩn trốn mấ
Cứ thuyền mà đi.
Đã lên thuyền rồi thì chẳng ai tìm thấy nữa.
Màn đêm đã buông xuống phải đợi đến sáng mai mới khởi hành được.
Nhưng ta không ngờ, cư nhiên lại chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi.
Khi những động tĩnh bất thường ùa tới bờ sông, ta hốt hoảng lạc đường trốn vào một con thuyền trống.
Chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng lục soát thuyền ở phía trước.
Ta nín thở ngưng thần, cố hết sức thu mình lại.
Nhưng chẳng có ích gì cả.
Có người lên thuyền rồi.
Tiếng bước chân nặng nề ngay cả tiếng thở cũng thật nặng.
Ta nhắm mắt lại, buồn bực chờ người tới lôi mình ra ngoài.
Thế nhưng lại chẳng có ai vào trong lục soát cả.
Nhưng dường như cũng không rời đi, mà cứ đứng mãi ở bên ngoài.
"Khê Vân."
Là Triệu Quân Diệc.
"Nàng đưa đứa bé ra đây, bản thân nàng đừng có ló đầu ra."
"Tại... tại sao?"
"Chỉ cần nàng xuất hiện phụ thân nhất định sẽ sai người đánh chết nàng."
Chuyện này thì ta tin.
Triệu Quân Diệc còn định nói gì đó, nhưng khi một tràng bước chân dồn dập truyền tới, hắn lại đột ngột bước trở lại bờ dõng dạc nói từng chữ một: "Phụ thân, đã soát qua rồi, không có trên thuyền."
Chủ quân tức giận phất tay áo, nói với Triệu Quân Diệc: "Theo ta qua đây, sang bên kia tiếp tục tìm."
Đợi đến khi trên bờ khôi phục lại sự tĩnh lặng, chân ta đã tê dại đi vì bị ép.
Lúc đứng dậy, ta kinh hãi nhận ra mồ hôi lạnh sau lưng đã chảy ròng ròng như mưa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận