Mạnh Ngọc Bạch chưa đầy hai tuổi, nói năng đã rất rõ ràng rồi.
Cứ mở miệng ra là gọi một tiếng "di mẫu" hai tiếng "di mẫu" với ta.
Vậy mà chẳng hề quấy khóc, chỉ cần ta đáp lại một tiếng thằng bé liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế bập bênh chơi ngựa tre.
Phía Triệu gia chắc là không còn tiếp tục tìm kiếm hai chúng ta nữa rồi.
Nhưng khi Mạnh Ngọc Bạch càng lớn, ta có chút không quyết định được liệu có nên âm thầm đưa thằng bé về lại Triệu gia hay không.
Cũng chẳng biết Chủ quân đã nguôi giận hay chưa.
Vào ngày sinh nhật bốn tuổi của Mạnh Ngọc Bạch, cuối cùng ta cũng đặt chân lên con thuyền trở về Giang Đô phủ.
Thế nhưng vừa xuống thuyền, túi tiền đã bị người ta lén lút cuỗm mất.
Đến khi ta phát hiện ra, bên hông đã trống trơn.
Không có bạc, đến cả một chỗ nghỉ chân cũng chẳng tìm thấy.
Ta đâm đầu chạy thẳng tới nha môn, nhưng khi đi ngang qua phủ đệ quen thuộc nhất năm xưa bỗng nhiên phát hiện tấm biển trước cửa đã đổi chữ.
Người sống ở bên trong đã không còn là Triệu gia nữa.
Ta tìm người hỏi thăm mới biết là họ đã dọn đi từ năm ngoái rồi.
Nghe nói là Chủ quân được điều chuyển công tác đi nơi khác, thế là cả nhà đều dời khỏi Giang Đô phủ.
"Có điều Tri phủ đại nhân lúc đi có dặn dò ta, nếu có một nương tử trẻ tuổi tới hỏi thăm thì mời nàng ta tới quan đệ năm xưa một chuyến tìm một vị đại nhân họ Lương, đó là môn sinh của ông ấy."
Ta đã đi và cũng đã tìm thấy người.
Hóa ra là Chủ quân gửi gắm đồ đạc nhờ người trông coi, chỉ đợi ta tới là giao lại cho ta.
Là một phong thư, cùng với mấy tờ ngân phiếu.
Mở ra xem trên thư chỉ có vẻn vẹn hai chữ, đó chính là…
"Hồ đồ".
Lúc ta xếp thư lại, Mạnh Ngọc Bạch lại gọi ta: "Di mẫu, di mẫu, chúng ta đi đâu vậy?"
Để ta nghĩ xem nào.
Vốn là trở về chốn cũ kết quả là cảnh còn người mất.
Thực sự đã làm ta một vố bất ngờ không kịp trở tay.
Đang lúc bâng khuâng, bỗng nghe thấy một tràng tiếng khua chiêng gõ trống náo nhiệt.
Là vị Thám hoa lang được ghi tên bảng vàng đang cưỡi ngựa vinh quy bái tổ.
Hồng y rực rỡ, khuôn mặt thanh tú như ngọc.
Mới xa cách bảy năm, nhị đệ đã trưởng thành ra cái dáng vẻ này rồi.
So sánh lại, ta trông thảm hại hơn nhiều.
Ta tĩnh lặng nhìn một hồi, quay người rời khỏi đám đông.
Chẳng ngờ Minh Hiên lại phi ngựa thẳng về phía ta.
"A tỷ." Hắn siết chặt dây cương khẽ gọi một tiếng.
Gần như chẳng thèm nhìn kỹ ta lấy một cái, ánh mắt hắn đã dừng lại trên người Mạnh Ngọc Bạch.
Ánh mắt dần tối đi.
Mạnh Ngọc Bạch không biết chuyện gì đang xảy ra, nó mở to đôi mắt tròn xoe vừa mút tay vừa nhìn chằm chằm vào Minh Hiên không chớp mắt.
Cũng không hề sợ người lạ.
Minh Hiên tháo bông hoa hồng cài trên mình ngựa, nhẹ nhàng dỗ dành Mạnh Ngọc Bạch nhận lấy.
Mạnh Ngọc Bạch ngước đầu nhìn ta, cho đến khi thấy ta gật đầu mới vui sướng nhận lấy, chăm chú nghịch ngợm.
Dời đi sự chú ý của đứa trẻ, Minh Hiên rũ mắt đăm đăm nhìn ta hỏi: "A tỷ bây giờ... có hối hận không?"
Ta biết đệ ấy đang hỏi chuyện gì.
Nhưng Minh Hiên à, a tỷ không hối hận.
Năm xưa chọn một trong hai a tỷ biết rất rõ mình muốn cái gì nhất, mong muốn điều gì thì được điều đó.
Dẫu cho sau này rời khỏi sự che chở của Triệu gia, a tỷ cũng đã nuôi nấng đứa nhỏ vốn chỉ dài bằng cánh tay lớn đến nhường này rồi.
Đệ đừng có mà xem thường a tỷ.
"Nhưng đệ hối hận rồi" Minh Hiên khẽ đỏ hoe mắt:
"Lúc trẻ tuổi oán hận tỷ bỏ thân làm thiếp, chọn sai con đường, nhưng sau này đi ra ngoài chứng kiến đủ mọi chuyện trên đời mới hiểu được cái gọi là 'lựa chọn' năm đó đưa cho tỷ đâu có thể gọi là lựa chọn chứ, không gả cho nhà này thì cũng bị đưa tới nhà kia, đây rõ ràng chỉ tính là một con đường mà thôi, bất kể đi theo lối nào cũng chẳng có gì khác biệt."
Trái tim ta bỗng nhiên run rẩy một cái.
Ta có chút tủi thân mở miệng: "Ô Minh Hiên đệ đừng có mà giả bộ, đệ đến cả bức thư cũng chẳng thèm viết cho ta."
"Đệ viết rồi, năm kia, năm ngoái, rồi cả năm nay nữa, liền ba năm đều gửi thư về Giang Đô phủ như
Ta có chút chột dạ cúi đầu: "Thì chẳng phải ta không còn ở Triệu phủ nữa, tự nhiên là không nhận được rồi."
"Tỷ quả nhiên... bị Triệu gia đuổi ra ngoài rồi." Đệ ấy thở dài thườn thượt.
Ta vội vàng giải thích: "Không tính là bị đuổi ra ngoài, tóm lại là không làm mất mặt mũi của đệ đâu."
"Không mất mặt, a tỷ, tỷ đi tuần du cùng đệ đi."
10
Vì phải tu sửa lại từ đường Ô gia, Minh Hiên và ta đều tạm thời ở lại Giang Đô phủ.
Kết quả là đợi được một khuôn mặt quen thuộc.
Vị Lý đại nhân đó là đặc ý tới tìm ta.
Khi gặp ta, hắn thay đổi vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày, giọng điệu vừa xúc động vừa hoảng loạn:
"Nương tử, Thư Ngọc đang ở đâu vậy?
Ta mãi mà không nghe ngóng được tin tức của nàng ấy, thật may mắn vì vẫn còn gặp được nàng, nếu là nàng ấy không muốn gặp ta liệu nàng có thể giúp ta chuyển lời mấy câu được không, chuyện rửa sạch hàm oan cho thầy đã có manh mối rồi.
Ta đã xoay xở bao nhiêu năm, rất nhanh thôi là có thể đợi được ngày chân tướng phơi bày rồi.
Nương tử sao không nói gì?
Là... đã xảy ra chuyện gì sao?"
...
Lý đại nhân không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Từ sự im lặng và ngập ngừng của ta, hắn đã hiểu rõ tất cả.
Hắn vô cảm phất phất tay: "Là ta đã đến muộn rồi."
Mãi lâu sau hắn lại nói, bản thân mình cũng đâu phải chỉ có một lần này là đến muộn đâu.
Lúc mới lưu lạc vào Giáo phường ty, mải lo rửa sạch hàm oan cho Mạnh gia, mải lo sau khi rửa sạch hàm oan rồi thì có thể đường đường chính chính rước người mình thương vào phủ, duy chỉ có điều không thấu hiểu được nàng ở nơi nhơ nhớp ấy, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều như bị thiêu đốt trong đống lửa.
Cho nên lúc Chủ quân Triệu gia gặp được nàng, nàng đang gieo mình xuống sông.
Cứu lên được rồi lại treo mình lên xà nhà ở Giáo phường ty.
Phải tốn bao nhiêu công sức mới đưa được người ra ngoài.
"Di mẫu." Mạnh Ngọc Bạch ngủ dậy, dụi dụi mắt bước ra.
Lý đại nhân cũng nhìn thấy thằng bé rồi.
Thế nhưng ta rõ ràng chẳng giới thiệu gì cả, vậy mà hắn cư nhiên lại lướt qua ta sải bước đi tới chỗ Mạnh Ngọc Bạch, chẳng hỏi tên cũng chẳng hỏi tuổi cứ thế ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng.
Lâu sau, hắn quay đầu nhìn ta: "Nương tử đơn thân độc mã e là khó mà nuôi dạy đứa nhỏ, còn ta có chút gia sản hay là… giao thằng bé cho ta có được không?"
Ta há hốc mồm kinh ngạc: "Đại nhân xin hãy tự trọng."
"Nàng tưởng ta đang đùa giỡn với nàng sao? Ta thực sự nghiêm túc đấy."
"Nếu phu nhân trong nhà mà biết được, chắc chắn sẽ tìm đại nhân tính sổ cho mà xem."
"Ta chưa cưới thê tử."
"Thế cũng không được, làm gì có cái đạo lý đưa con cái lung tung như vậy."
"Nương tử, coi như là ta cầu xin nàng."
Ta do dự rồi.
Chằm chằm nhìn Mạnh Ngọc Bạch một hồi.
Nó quả nhiên không sợ người lạ, dù bị Lý đại nhân ôm cũng chẳng vùng vẫy, chỉ có đôi bàn tay đặt lên vai người ta nhẹ nhàng cào cào như móng mèo vậy.
Mãi lâu sau, cuối cùng ta cũng đưa ra quyết định: "Đại nhân, nếu có ngày ân ái phai nhạt tình nghĩa cũng theo đó mà tan thôi."
Đôi bàn tay đang ôm đứa trẻ của Lý đại nhân khẽ run rẩy, khi mở miệng giọng nói đã khàn đặc: "Ta hiểu rồi, nàng không dám đánh cược vào lương tâm của ta" Hắn dừng lại một chút: "Cũng nên là như vậy."
Hắn đặt Mạnh Ngọc Bạch xuống, chắp tay hành lễ với ta: "Nương tử trân trọng, ta phải về kinh rồi."
Ta nói với hắn, ta không lâu nữa cũng sẽ cùng Minh Hiên đi kinh thành, sau này... sau này ngài vẫn có thể gặp được Mạnh Ngọc Bạch mà.
Lý đại nhân gật gật đầu: "Được."
"Sau khi rửa sạch hàm oan rồi những chuyện trong quá khứ cũng đều kết thúc cả, đại nhân có gặp thì gặp nhưng có những chuyện đừng để bản thân bị vây hãm trong đó quá lâu."
Lý đại nhân ngẩn người, lại mỉm cười với ta: "Buông xuống rồi, buông xuống rồi, nếu ta sớm biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này vừa rồi đã không thất thố đến nhường ấy, hơn nữa, chiếc vòng ngọc năm đó nàng ấy trả lại cho ta, ta cũng đã sớm chẳng nhớ để ở nơi nào rồi."
Thế nhưng, ta đâu có nhắc tới vòng ngọc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận