Sau khi từ đường tu sửa xong xuôi, Minh Hiên dẫn ta và Mạnh Ngọc Bạch cùng nhau đi kinh thành.
Khi đệ ấy biết được thân thế của Mạnh Ngọc Bạch có hỏi ta có muốn trở về Triệu gia hay không.
Cứ như nghe thấy chuyện của kiếp trước vậy, ta thẫn thờ lắc đầu.
Minh Hiên khẽ thở phào một cái, rồi cúi người bế Mạnh Ngọc Bạch lên gối nói: "Thế thì tốt rồi."
Thế nhưng sau này ta vẫn gặp lại người nhà họ Triệu.
Ngay tại kinh thành này.
Vốn dĩ ta cứ ngỡ ông ta vào kinh để báo cáo công việc, hóa ra nghe nói là được điều trực tiếp về kinh thành làm quan luôn.
Nhìn thấy Chủ quân Triệu gia, ông ta đã không còn vẻ hiên ngang lẫm liệt như năm xưa, có chút vẻ già nua tiều tụy.
Vậy mà Mạnh Ngọc Bạch vốn chẳng bao giờ sợ người lạ lại vô cớ cứ nép sau lưng ta, không dám ló đầu ra nhìn.
Bàn tay đang đưa ra của Chủ quân Triệu gia lại đành ngậm ngùi rụt lại.
"Ngọc Bạch có chút sợ ông" Ta nói với Chủ quân Triệu gia:
"Đợi sau này nó lớn thêm chút nữa, biết được ông là phụ thân ruột thịt của nó chắc là sẽ không trốn nữa đâu."
Chủ quân chậm rãi gật đầu, chỉ là thần sắc trầm trọng đầy vẻ hối hận.
Còn về những người khác của Triệu gia vẫn chẳng có gì thay đổi.
Thân thể Chu thị ngày càng suy nhược hơn, dù vẫn luôn dùng những loại dược liệu quý giá để duy trì nhưng chắc cũng chỉ là chuyện của một hai năm tới thôi. Đến lúc đó Triệu Quân Diệc đại khái là vẫn sẽ phải cưới người khác.
Còn chuyện ta từng làm thiếp thất cho hắn, cứ như lớp bụi bặm chìm sâu xuống lòng đất bị chôn vùi đi, chẳng bao giờ thấy lại ánh mặt trời.
Vẫn còn nhớ khi Đại phu nhân Triệu gia gặp lại ta, bà ta kéo lấy ống
"Không có chuyện đó đâu" Thần sắc Triệu Quân Diệc rất thản nhiên:
"Mẫu thân nhớ nhầm rồi."
Thế nhưng khi tiễn Đại phu nhân lên kiệu, hắn lại quay đầu hỏi ta một câu: "Nàng bây giờ vẫn còn thích mặc màu hồng chứ?"
Ta gật gật đầu.
Hắn ôn tồn nói một câu: "Ừm, đẹp lắm" nói xong liền ẩn mình vào trong kiệu.
Nhắc đến y phục, Minh Hiên có mở cho ta một tiệm tơ lụa, đúng là cái nghề cũ của Ô gia nhà chúng ta ngày trước.
Có điều Minh Hiên cũng đã nói rồi, nếu gặp khó khăn thì đừng có gượng ép, nếu thực sự không ổn thì một vị Hàn lâm viện học sĩ như đệ ấy nuôi một người tỷ tỷ cộng thêm một đứa nhỏ Mạnh Ngọc Bạch nữa vẫn còn dư dả chán.
Biết rồi, biết rồi mà.
Có điều quả thực có rất nhiều thứ đã trở nên lạ lẫm, vẫn phải học lại từ đầu.
Ta cũng chẳng thấy phiền muộn, chỉ thấy có cái thú riêng.
Hơn nữa, việc làm ăn cũng không tệ.
Chắc là chẳng liên quan gì mấy đến việc chữ đề trên tấm biển hiệu của tiệm là do đích thân vị Thám hoa lang năm xưa hạ bút đâu nhỉ.
Chữ đệ ấy viết đẹp thật, nhưng ta cũng chẳng hề kém cạnh.
Đã bảo rồi mà đệ không được xem thường a tỷ đâu.
Ô Khê Vân ta vẫn là có chút bản lĩnh đấy nhé.
Không hối, chẳng hối.
Gió thổi có chút lớn, ta đứng dậy đi vào trong nhà.
Thế nhưng hạt cát cuộn lên vẫn làm cay mắt ta.
Lúc ta đang dụi mắt, Mạnh Ngọc Bạch khẽ lay lay tay ta:
"Ngày tháng đang tốt đẹp thế này di mẫu đừng có khóc mà."
Phải rồi.
Ngày tháng rồi sẽ cứ thế tốt đẹp dần lên thôi.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận