Rồi vui vẻ nói:
“Hạ Hoài Sinh, ta sắp thành thân rồi.”
Câu nói ấy, ta đã nói với Hạ Hoài Sinh ba lần.
Mỗi lần, hắn đều như muốn nói lại thôi.
Bởi vì ta luôn bảo rằng, ta gả vào nhà tử tế.
Lần đầu là một công tử con nhà buôn lớn từ kinh thành.
Lần thứ hai là một võ tướng trở về từ chiến trường.
Lần thứ ba, dù là kẻ tàn phế không đứng được, nhưng gia cảnh sung túc.
Toàn là những nơi không phải lo cơm áo.
Bà mối bảo, ta gả qua sẽ có ngày lành tháng tốt, an ổn cả đời.
Nhưng bà mối chẳng nói, người thứ nhất có một tiểu thanh mai sa cơ lỡ bước, cưới ta chẳng qua để qua mắt cha mẹ.
Cũng tiện thể để ta mở lời cầu xin cho nàng ta danh phận bình thê.
Người thứ hai thì có bà mẹ già khắt khe, không chịu được khổ, cả ngày kiếm chuyện với ta, bắt ta mỗi sáng phải đứng phơi gió ngoài sân một canh giờ rồi mới được vào thỉnh an.
Đến bữa cơm, ta phải đứng hầu mọi người ăn xong mới được dùng đồ thừa.
Còn người thứ ba, vốn tàn phế là thật, chỉ là sau khi ta gả vào, cùng hắn uống thuốc thăm thầy, mới đứng dậy được.
Nhưng hắn có một người thương, khi người đó quay về, hắn liền đưa cho ta năm trăm lượng bạc rồi đuổi ta đi.
Những điều này, Hạ Hoài Sinh đều không biết.
Cho nên, sau mỗi lần nghe ta nói, hắn chỉ lặng im nhìn ta hồi lâu.
Dưới ánh mắt khó hiểu của ta, hắn khẽ nở một nụ cười chua xót:
“Thì ra là thế.”
Hắn muốn đưa bạc cho ta, xem như thêm vào của hồi môn.
Nhưng hắn vốn là thư sinh nghèo, ta làm sao nỡ lấy?
Chỉ cười đáp:
“Sau khi ta gả qua, sẽ không phải lo ăn mặc. Cần gì đến bạc của ngươi?”
Chúng ta vốn chẳng nên thân thiết như vậy.
Rốt cuộc cũng chỉ là một lần tiện tay cứu người mà thôi.
Nhưng vào ngày cha mẹ lao vào biển lửa cứu ta ra, bà Vương có từng nói với ta:
Hôm đó, còn có một người nữa cũng lao vào theo.
Là một thư sinh nghèo.
Vì cứu ta mà suýt nữa bị xà nhà cháy sập đè chết.
Vì vậy, ta không thể nhận bạc của hắn.
Chỉ có một vật, hắn sống chết bắt ta nhận lấy.
Là một miếng ngọc như ý nhỏ nhắn tinh xảo.
Ta chẳng biết nhìn hàng, nhưng cũng đoán được món này không hề rẻ.
Nhưng hắn chỉ nói:
“Như Ý – Như tên của nàng. Mong Như Ý cô nương cả đời được như ý.”
Cái miệng quạ đen này của hắn.
Ta chưa từng được như ý.
Gả ba lần, “chết” bốn rưỡi người.
Cuối cùng vòng đi vòng lại, vẫn là gả cho hắn.
“Hạ Hoài Sinh, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Đêm tân hôn, ta từng cảnh cáo hắn như vậy.
Ta không phải người hiền thục, cũng chẳng rộng lượng.
Đại đa số thời điểm, ta chỉ muốn sống cho tốt cuộc đời mình.
Nếu hắn muốn ta khom lưng uốn gối, nhường nhịn nạp thiếp.
Vậy thì đừng hòng.
Hắn vẫn nghiêm túc như ngày nào nói với bà Vương, từng chữ từng câu dõng dạc:
“Ta thật lòng ái mộ Tần cô nương. Muốn cưới Tần cô nương làm thê tử.”
Nói dối.
Nếu thật sự như thế, sao trước kia ta gả ba lần, hắn chẳng phản đối một lời?
Hạ Hoài Sinh chỉ khẽ đưa tay che môi ta lại, bất đắc dĩ cười:
“Tần cô nương, nếu khi đó nàng có nơi tốt hơn, Hoài Sinh tuyệt không muốn làm kẻ cản đường.”
Hắn nói nếu đã không thể nâng nàng lên cao, thì chí ít cũng làm đá kê chân cho nàng bước qua vũng bùn.
Cho nên khi ta bị người đời phỉ nhổ, rẻ rúng.
Hắn ôm tình ý bao năm trong ngực, tới trước cửa nhà ta.
Nói ra một câu đã giấu tận đáy lòng nhiều năm:
“Tần cô nương, ta đến để cầu hôn.”
Ta ngẩn người hồi lâu.
Nghiêng đầu khẽ lau khóe mắt, cười mắng:
“Lời đường mật mà thôi.”
Những câu thế này ta đã nghe không ít.
Phu quân thứ hai của ta chẳng phải lúc đầu cũng hay nói những lời hoa mỹ thế này sao?
Hắn tên là Đoạn Minh Sùng.
Vốn là võ tướng, chỉ vì chọn sai phe mà bị lạnh nhạt, đành đưa mẫu thân già quay về quê cũ.
Mẹ chồng tự cho rằng con trai mình là người tài, nhà họ Đoạn là danh gia vọng tộc.
Nên liền áp đặt tất cả lễ nghi khuôn phép đã thấy nơi kinh thành lên đầu ta.
Sáng tối đều phải đứng chầu nửa canh giờ, lúc ăn cơm còn phải uống thêm bát thuốc bổ đắng nghét.
Ấy vậy mà bà ta vẫn chê ta là con gái đồ tể, xuất thân thô tục.
Bà ta không chịu nổi việc Đoạn Minh Sùng yêu thích ta.
Cũng đúng thôi, nếu năm xưa ta không thể chuyện trò hợp ý với một võ tướng như hắn, khiến lòng hắn xao động thì cũng chẳng vào được cửa nhà này.
Ban đầu hắn cũng từng bảo vệ ta.
Nhưng miệng luôn khuyên ta nhẫn nhịn, vì mẫu thân hắn một mình nuôi hắn khôn lớn.
Hắn mang trong lòng nỗi áy náy không dứt.
Ta nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng bà mẹ chồng kia thì chẳng bao giờ vừa lòng.
Mỗi lần thấy mặt con trai là lập tức nước mắt ngắn dài, than khóc om sòm.
Miệng nói:
“Là ta, tấm thân già này khiến con khó xử!”
Rồi lại:
“Con dâu thế này ta không quản nổi, nói gì cũng không nghe. Thôi chi bằng hôm nay ta đập đầu vào tường cho xong, để hai đứa được yên!”
Những lúc ấy Minh Sùng luôn nhìn về phía ta, trong mắt không mang oán hận, nhưng giọng nói thì chứa đựng sự trách cứ mà chính hắn cũng không nhận ra:
“Như Ý?”
Ta chỉ đáp:
“Chẳng qua ta không muốn uống thuốc, cũng chẳng muốn mỗi ngày đều phải đứng dưới nắng một canh giờ.”
Ta cũng là con gái được cha mẹ dùng mạng sống để bảo toàn.
Cớ gì lại để người khác hành hạ?
Minh Sùng á khẩu.
Nhưng tiếng khóc của mẹ hắn thì càng lớn hơn:
“Là lỗi của ta, là lỗi của ta cả! Đều tại ta nhiều chuyện! Nhưng ở kinh thành, có con dâu nhà nào không như vậy đâu?”
“Chắc là do con dâu này quý giá quá, thân già này sai bảo không nổi!”
Đúng thế, con dâu nơi kinh thành đều phải như vậy cả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận