Đoạn Minh Sùng nghe vậy, khí thế càng mạnh, quay sang nói với ta:
“Như Ý, nàng không nên làm mẫu thân tức giận, bà cũng chỉ là muốn tốt cho nàng.”
Ta chỉ cảm thấy người trước mặt trở nên xa lạ.
Nhưng rõ ràng khi bà mối sắp đặt hôn sự, lần đầu gặp mặt hắn từng nói với ta:
Hắn không câu nệ tiểu tiết, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, tuyệt đối sẽ không dùng những lễ nghi phiền hà để làm khó ta giống Lưu Tử Thư.
Ta chưa từng cúi đầu.
Lâu dần mâu thuẫn ngày một chất chồng.
Chồng đến nỗi ta bắt đầu nghĩ nên tìm cơ hội đề nghị hòa ly.
Chẳng ngờ, hắn lại nhận được mật lệnh hồi kinh.
Hắn bỏ lại ta.
Lý do rất đơn giản:
“Mẫu thân nói đúng, nàng quá kiêu ngạo. Ở lại đây để suy ngẫm. Bao giờ nàng biết sai, viết thư cho ta, ta sẽ cho người tới đón.”
Nhà họ Đoạn trong một đêm đã dọn sạch đồ đạc.
Tri huyện vốn đã được báo trước, để che giấu tung tích Đoạn Minh Sùng, còn dựng chuyện ta làm tức chết phu quân và mẹ chồng.
Mà Đoạn Minh Sùng thì chắc mẩm rằng ta sẽ đi tìm hắn.
Dù sao giữa ta và hắn cũng từng có chút tình nghĩa. Huống hồ còn ai ngoài hắn không chê ta từng là con gái nhà đồ tể?
Nhưng hắn đã lầm.
Thật sự có người không để bụng điều đó.
Ta và Hạ Hoài Sinh thực sự thành phu thê.
Nhưng dường như hắn không nghèo như ta tưởng.
Vì ngay ngày hôm sau, hắn đưa ta ngân phiếu trong nhà.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của ta, hắn chỉ cười nói:
“Trần thúc thúc bảo của cải không nên khoe ra. Nên trước nay ta chưa từng lấy ra dùng.”
Trần thúc thúc chính là vị quản gia già nhà họ Hạ.
Số bạc ấy không nhiều, nhưng đủ để vợ chồng ta sống yên ổn.
Nhưng Hạ Hoài Sinh vẫn xuống ruộng làm việc, ta vẫn mở quán thịt heo như cũ.
Vì ngồi dưng ăn hoang, mỏ vàng cũng cạn.
Hắn chưa từng bảo ta ở nhà giữ bổn phận nữ nhân, không được ra ngoài lộ mặt.
Chỉ nói bản thân hắn cũng lớn lên bằng món thịt heo kia thì có gì mà xấu hổ?
Thậm chí sau khi làm ruộng và đọc sách xong, hắn còn mang cơm đến cho ta.
Khi rảnh rỗi, hắn thắp đèn đọc sách, ta thì ngồi bên cạnh khâu vá y phục.
Trong nhà yên tĩnh, nhưng lại có cái yên bình trải dài theo năm tháng.
Tiếc rằng những ngày ấy chẳng kéo dài được bao lâu…
Bởi vì chúng ta sắp vào kinh.
Kỳ thi mùa xuân sắp tới.
Hạ Hoài Sinh đèn sách khổ luyện nhiều năm, chẳng có lý nào không đi.
Hơn nữa lần này đi là không định trở về nữa.
“Kinh thành cũng có nhà của tổ tiên, nàng cùng ta vào đó. Dù thi không đỗ, ta vẫn còn tay chân, đủ sức nuôi nàng.”
Phu thê sống cùng nhau, nếu có thể sống tốt hơn thì sao ta lại không đồng ý?
Ngày rời khỏi, chúng ta mua một chiếc xe ngựa.
Chỉ mang theo ít hành lý, rồi rời đi.
Mùa xuân hoa nở khắp nơi, Hạ Hoài Sinh mỉm cười nói, đợi ngày hắn đỗ đạt, nhất định sẽ bù cho ta một lễ thành thân thật long trọng, thật vinh hiển.
Ta cười mắng hắn chẳng biết tiết kiệm.
Đang cười nói thì gặp vài gia nhân cưỡi ngựa đi ngang qua.
Tựa hồ đang hỏi đường.
Họ nói nhận lệnh chủ nhân trong nhà, đến đón “phu nhân” về phủ.
Ta chẳng để tâm.
Chỉ bất chợt nhớ ra…
Nghe đâu Tạ Tuy cũng đang ở kinh thành.
Nghe đâu sau khi ta đưa ngân phiếu và chủ động hòa ly, nhường vị trí cho người thương của hắn thì bệnh chân của hắn lại tái phát.
Người nhà họ Tạ đành đưa hắn lên kinh chữa trị.
Nơi đến dường như chính là kinh thành.
Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu.
Vốn dĩ là người dưng, còn để ý làm gì?
Huống hồ đến nơi này, bọn ta phải lo sửa sang lại tổ trạch nhà họ Hạ bị bỏ hoang nhiều năm, lại còn phải lo lắng cho kỳ thi của Hạ Hoài Sinh, ta nào có tâm trí nghĩ xa xôi?
Chỉ là ta không để tâm, nhưng những cố nhân kia lại lần lượt tái ngộ.
Người đầu tiên ta gặp lại…
Là Lưu Tử Thư.
Vốn dĩ hôm đó ta chỉ định ra phố mua con cá về hầm canh, đợi Hạ Hoài Sinh thi xong trở về.
Ai ngờ phía sau có người gọi:
“Tần Như Ý!”
Ta ngoảnh đầu lại.
Đã lâu không gặp, Lưu Tử Thư dường như không còn vẻ phóng túng như trong ký ức, nhưng vẫn khoác y phục gấm vóc.
Cũng đúng, cho dù Lưu Tử Thư có khốn nạn đến đâu thì cũng là độc đinh của nhà họ Lưu.
Sao phu phụ nhà họ Lưu nỡ để hắn chịu khổ?
Giờ phút này, hắn đưa mắt nhìn ta từ đầu đến chân, dường như kích động định bước lên:
“Quả nhiên là nàng!”
Nhưng như nghĩ tới điều gì, lại khựng lại.
Cằm hất cao, ra vẻ đắc ý:
“Bổn thiếu gia biết ngay, nàng yêu ta sâu đậm như vậy, nhất định sẽ hối hận, sẽ quay lại tìm ta.”
“Không ngờ nàng thật sự đuổi đến tận nơi này.”
“Cũng được, nàng chỉ cần cúi đầu với ta và Thanh Hoan, thành tâm xin lỗi một tiếng, bổn thiếu gia có thể đại lượng tha thứ, thu hồi văn thư bỏ thê tử.”
Nói rồi, hắn nhếch khóe môi:
“Nhưng lần này bổn thiếu gia sẽ không nhượng bộ nữa, nàng nhất định phải đồng ý lập Thanh Hoan làm bình thê!”
Hắn đứng đó chờ ta rưng rưng cảm động, nhào vào lòng hắn.
Tựa như… ngày xưa vậy.
Nhưng ta chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
Lạnh cười nhạt:
“Lưu công tử đang nói cái gì đó?”
“Ngươi cưới ai, nạp ai liên quan gì đến ta? Sao lại cần ta đồng ý?”
Hắn sững sờ:
“Có ý gì?”
Một dự cảm chẳng lành bất chợt lướt qua ánh mắt hắn.
Ta đành phải nhắc hắn:
“Ngày đó chính ngươi là người viết thư bỏ thê tử. Đã có thư bỏ thê tử thì từ nay đường ai nấy đi, ngươi cưới ta gả, liên quan gì đến nhau nữa?”
“Nàng… thật sự đã nhận lấy tờ văn thư bỏ thê tử đó rồi sao?! Còn nữa…”
Lưu Tử Thư gằn từng tiếng:
“Nàng gả gì chứ?!”
Ta còn chưa đáp thì một nha hoàn đã vội vàng chạy tới:
“Thiếu gia!
Bình Luận Chapter
0 bình luận