Thanh Hoan cô nương lại lên cơn, đang làm ầm muốn gặp ngài đấy!”
Lưu Tử Thư lập tức bị kéo đi, ánh mắt hắn có một tia do dự, cuối cùng chỉ nói với ta:
“Như Ý, nàng chờ ta ở đây, giữa ta và nàng có hiểu lầm!”
Dứt lời, hắn quay đầu rảo bước rời đi.
Ta chẳng buồn nhìn theo, chỉ đưa tay nhận lấy con cá đã được gói sẵn từ lão bán cá.
Lão tò mò hỏi:
“Tần nương tử? Vị ấy là ai vậy?”
Thời gian qua, ta đã sớm quen thân với những người buôn bán trong vùng.
Nghe hỏi, ta thản nhiên đáp:
“Không quen. Có lẽ là một kẻ điên thích bám người mà thôi.”
Chờ hắn?
Hạ Hoài Sinh còn đang đợi ta về nhà nấu cơm đấy!
Những ngày gần đây, ta và hắn bận đến mức chân không chạm đất.
Một là vì phải sắp xếp nơi ở mới.
Hai là sau khi vào kinh, Hạ Hoài Sinh dường như có không ít trưởng bối cần thăm viếng.
Chúng ta phân công mỗi người một việc, chỉ đến tối mới có thể ôm nhau mà ngủ một giấc trọn vẹn.
Cho đến ngày công bố kết quả kỳ thi mùa xuân.
Ta vẫn đang làm việc trong tiệm thuốc.
Đó là công việc mới ta vừa nhận.
Hạ Hoài Sinh vốn không muốn ta phải vất vả.
Nhưng ta lại chẳng muốn dựa dẫm vào hắn. Huống hồ, thi cử là việc của hắn, dù đỗ hay không thì đó cũng là do hắn nỗ lực.
Nếu ta chỉ ngồi trong nhà đợi kết quả, thì ta là gì?
Vả lại, trước kia khi chăm sóc Tạ Tuy, ta cũng học được chút ít y thuật, giờ có thể vận dụng.
Chỉ là hôm nay trong tiệm thuốc vắng vẻ khác thường.
Thầy thuốc nói là vì có người từ danh gia vọng tộc muốn ghé thăm nên đã dọn tiệm trước.
Tất cả người trong tiệm đều trở nên đặc biệt cẩn trọng.
Cho đến khi ta thấy người nhà họ Tạ cẩn thận đẩy Tạ Tuy bước vào.
“Như Ý, pha trà!”
Thầy thuốc gọi ta.
Tiếng vừa dứt.
Công tử nhà họ Tạ vốn đang cúi đầu bỗng ngẩng lên.
Đúng lúc ấy ánh mắt ta và hắn chạm nhau.
Hắn mấp máy môi, trong đáy mắt thoáng hiện điều gì đó, lông mi khẽ run lên:
“Như… Như Ý…”
Đã bao lâu rồi, hắn không gọi ta như thế?
Trước kia khi ta mới đến nhà họ Tạ, hắn luôn giận dữ, không chịu uống thuốc.
Lại càng không nhận ta là thê tử xung hỉ.
Ngay cả người nhà họ Tạ cũng chẳng khuyên được hắn.
Chỉ có ta, từng chút từng chút, kiên nhẫn thuyết phục, hắn mới dần gật đầu.
Đôi ba lần, ta từng ngỡ rằng hắn có tình cảm với ta.
Giống như bây giờ vậy, gọi tên ta bằng giọng tha thiết dịu dàng.
Nhưng rồi… tờ hòa ly cùng năm trăm lượng bạc hắn ném cho ta lại như một cái tát.
Ta không hận Tạ Tuy. Dù sao ta cũng đã lấy được ngân phiếu, chẳng phải sao?
So với Đoạn Minh Sùng, hắn còn được coi là bậc quân tử.
Vậy nên đối mặt với lời gọi của hắn, tâm ta cũng chỉ lặng như nước.
“Như Ý, ta…”
Hắn dường như còn muốn nói thêm điều gì.
Nhưng lại chẳng ai cho hắn cơ hội.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trống chiêng tưng bừng.
Thẩm thẩm hàng xóm thân quen vui vẻ chạy vào, lớn tiếng:
“Đỗ rồi! Đỗ rồi!”
Ta buông thứ đang cầm trong tay, hỏi:
“Ai đỗ?”
“Phu quân con ấy! Phu quân con đỗ trạng nguyên rồi!”
“Những ngày qua nó vẫn âm thầm chuẩn bị hỷ sự, không cho chúng ta nói ra. Định đợi hôm nay song hỷ lâm môn!”
Hỷ sự gì chứ?
Khi ta được thẩm ấy lôi ra cửa, nhìn thấy chiếc kiệu hoa lộng lẫy kia thì tất cả đã rõ ràng.
Thẩm ấy kéo ta vào trang điểm, phủ lên đầu ta tấm khăn hồng, miệng cười lớn:
“Trạng nguyên phu nhân, lên kiệu thôi!”
Bên ngoài, tiếng người cười nói rộn ràng, cảnh tượng náo nhiệt như mộng.
Cứ thế, trong mơ hồ, ta lên kiệu hoa.
Ngoảnh đầu lại, hình như ta thấy Tạ Tuy phía sau đám đông.
Sắc mặt trắng bệch như giấy.
Nhưng làm gì có chuyện ấy chứ?
Hắn vốn đã có người thương, một tiểu thư môn đăng hộ đối. Sao có thể tiếc nuối gì ta?
Kiệu hoa cứ thế rộn ràng đi trên phố.
Cuối con đường kia, phu quân của ta sẽ cưỡi ngựa cao lớn đón dâu.
Mà trong một tửu lâu phía trên, Đoạn Minh Sùng đang ngồi cùng đồng liêu.
Tâm trạng hắn chẳng tốt.
Người hầu hắn phái đi tìm vẫn chưa trở lại, tin mang về là Tần Như Ý không còn ở đó nữa.
Hỏi người trong làng…
Ai nấy đều né tránh, không nói một lời.
Chỉ nói xui xẻo.
Nghe tiếng trống nhạc náo nhiệt bên dưới, hắn khó chịu trong lòng hỏi:
“Hôm nay nhà ai thành hôn mà rộn ràng đến vậy?”
Nếu là người có địa vị, không lý gì hắn lại không biết.
Đồng liêu cười đáp:
“Ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày công bố bảng vàng kỳ thi mùa xuân, trạng nguyên là một vị cử nhân vô danh.”
“Chỉ vì hắn có một ái thê, nên đã đặc biệt dâng tấu lên thánh thượng, cầu chỉ ban hôn.”
“Nay vừa là trạng nguyên dạo phố, vừa là trạng nguyên cưới thê tử, đúng là song hỷ lâm môn!”
Người người vui mừng.
Chỉ có Đoạn Minh Sùng bỗng chốc ngẩn người.
Hắn lại nghĩ đến Tần Như Ý.
Nữ tử thản nhiên, rộng lượng đến thế.
Nói không yêu, thì là giả.
Nhưng mẫu thân hắn nuôi nấng hắn vất vả, còn Tần Như Ý thì cứ khiến mẹ hắn rơi lệ hết lần này đến lần khác.
Hắn buộc lòng phải nhẫn tâm để nàng ghi nhớ bài học.
Nếu hôm nay nàng theo người hầu trở về, hắn cũng định chuẩn bị cho nàng một lễ đón dâu thật linh đình.
Nghĩ vậy thì chiếc kiệu hoa kia dừng lại.
Trong đám đông bắt đầu có người bàn tán:
“Trạng nguyên cưới thê tử à? Nói xem nương tử của trạng nguyên họ tên gì vậy? Sao chưa bao giờ nghe nói?”
“Ngươi không biết sao? Thê tử của trạng nguyên ấy chính là người thê tử từng đồng cam cộng khổ, tên là Tần Như… Tần Như Ý!”
*Choang!*
Chén rượu trong tay Đoạn Minh Sùng — vỡ nát.
“Minh Sùng?!”
Tiếng chén rượu vỡ khiến cả bàn tiệc đồng loạt giật mình, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Đoạn Minh Sùng.
Chỉ thấy người vốn luôn cao ngạo ấy, nay sắc mặt âm trầm, nghiến từng chữ:
Bình Luận Chapter
0 bình luận